
thấu xương, khàn giọng hỏi: “Đứa bé đâu?”
“Ở bên chỗ phu nhân.”
Tay hắn gắt gao vịn vào sofa mãnh liệt đẩy ra, hướng bên ngoài bước nhanh ra.
Lạc Thành nhanh chóng nhường đường, sắc mặt âm trầm căng thẳng.
Trên chiếc ghế mây, Lan phu nhân thân mặc một bộ Âu phục, quần dài tao
nhã đứng dậy, ngưng mắt nhìn đứa trẻ trong trứng nước. Đứa bé này yên
tĩnh kỳ lạ. Không khóc không nháo, thỉnh thoảng mới khóc đương nhiên là
lúc đói bụng, cho ăn một chút là lại không việc gì.
Đứa bé vừa mới sinh ra, da mặt vẫn còn nhăn nheo, mắt nhắm chặt, tay nhỏ bé vô thức vùng vẫy.
Cuối cùng trên khuôn mặt Lan phu nhân cũng nở một nụ cười đặc biệt, giơ tay trêu chọc đứa bé kia.
“Phu nhân, công tước tới.” Người hầu gái đi đến trước mặt bà nói.
Sắc mặt Lan phu nhân vừa thay đổi, dừng lại mọi động tác, sửa sang lại
quần dài của chính mình rồi mới đứng dậy, ánh mắt vừa mới hiền lành lại
đã trở nên nghiêm túc cao quý.
“Phu nhân!” Tần Dịch Dương đi vào đến nơi, thân ảnh cao ngất dừng lại, thản nhiên kêu một tiếng.
“Đến rồi?” Lan phu nhân không có xoay người mà thản nhiên vòng qua cái
nôi du dương nói: “Người của cậu động tác rất nhanh nhẹn dứt điểm, đứa
bé xinh đẹp này không có bị thương tổn chút nào, ở chỗ của ta sẽ không
có kẻ nào dám to gan lẻn vào động đến nó. Cậu đi qua nhìn một chút đi,
đứa nhỏ trông rất khá.”
Trong ánh mắt Tần Dịch Dương thoáng qua một tia đau lòng, mềm mại.
Hắn đi tới, một cái cúi người xanh tại hai bên cánh nôi, xót xa nhìn đứa bé mới sinh được mấy ngày, đang ngủ, lòng bàn tay hồng hào thỉnh thoảng duỗi ra nắm vào, im lặng thản nhiên, thân thể nho nhỏ vùi sâu vào chăn
đệm trên chiếc giường nhỏ.
Lồng ngực nhói đau khiến hắn không thể hô hấp, bàn tay nhẹ nhàng với xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của đứa bé.
Đứa bé đang ngủ chợt giật mình, ánh mắt mơ hồ mở ra lại nhắm lại, tựa
như chưa thích ứng được với ánh sáng, con ngươi đen láy nhẹ nhàng di
chuyển, không cách nào tập trung, cánh tay theo bản năng vô thức hạ
xuống.
Một giây kia, từ trong ánh mắt của đứa bé Tần Dịch Dương như thấy được
thân ảnh xinh đẹp của nàng, tâm tình suýt nữa mất khống chế.
“Tôi sẽ quay về Trung Quốc ngay lập tức, đến đây để nói với phu nhân một tiếng.” Sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị, Tần Dịch Dương bình ổn tâm tình,
nhàn nhạt nói.
Lông mày Lan phu nhân bỗng rung động.
“Hiện tại cậu muốn quay về Trung Quốc?”
Lan phu nhân từ trong phòng bước ra vài bước, thanh âm uy nghiêm nói:
“Vinson, cậu cũng biết đây là thời kỳ quan trọng, thần dân đều rất cần
có cậu, hành tung của cậu không thể do cậu tự ý quyết định được.”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn đứa bé trong nôi, thản nhiên nói: “Là sai lầm
của tôi. Biết bản thân không thể buông tay, lại ở đây ngoan cố ngồi vào
vị trí này. Phu nhân, thật có lỗi.”
“Cậu . . . .” Lan phu nhân nhíu mày “Là vì người đàn bà Trung Quốc kia?”
“Cô ấy là vợ của tôi. Duy nhất.”
“Cậu nói cái gì?” Lông mày Lan phu nhân càng nhíu chặt: “Không phải trước đây cậu đã cùng cô ta ly hôn sao?”
“Tôi cũng không cần bất cứ giấy tờ gì để chứng minh thân phận của cô ấy, ‘chức danh phu nhân’ – cô ấy không cần ngồi vào vị trí như vậy, chỉ cần ở trong lòng tôi là đã quá đủ rồi.” Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng
đảo qua bà. “Tôi phải đi. Ngay bây giờ.”
Sắc mặt Lan phu nhân càng khó coi.
“Cậu cũng giống như bố của cậu, cả đời này đều bị đàn bà Trung Quốc mê
hoặc, cho nên tôi ghét Trung Quốc.” Trong ánh mắt bà ta lộ ra ý hận mãnh liệt, nhìn hắn.
Tần Dịch Dương khẽ cựa tay, không đợi bà cho phép, cúi đầu vỗ vỗ nhẹ đứa bé trong nôi, ưu nhã đứng dậy.
Ngay sau đó, hắn sải bước đi ra khỏi căn phòng.
Bước chân hắn nhanh mà vững vàng như là muốn chạy trốn khỏi xứ sở này,
trở lại nơi hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì thành phố nào đó nơi mà tình
yêu của hắn để lại cho nàng, nàng đã buông tay.
Đau đớn trong lòng cuồn cuộn như sóng triều, một trận rồi một trận càng
lúc càng mãnh liệt. Tận tới khi trong đầu hắn không còn gì khác chỉ còn
lại một mình nàng, động tác nàng vứt bỏ dây chuyền, đối với hắn, nàng đã hoàn toàn buông tay.
‘Hi Hi, em có biết? Thời khắc kia – lúc mà em biến mất anh mới thực sự
hoảng sợ. Giống như vẫn tin rằng mọi thứ đều nắm chặt trong tay, cho dù
thế nào cũng không buông ra, thế nhưng thời khắc này tự dưng bị chặt
đứt.’
12 tiếng sau, tại sân bay thành phố C.
Vừa xuống máy bay, một luồng gió lạnh buốt ùa tới. Tần Dịch Dương không
để ý tới những thứ kia, dưới ánh trời chiều nhàn nhạt lộ ra vẻ khác
thường. Lạc Thành đi sát sau hắn. Nghĩ làm thế nào nhắc nhở hắn mặc thêm áo khoác, nhưng cũng không có mở lời.
Thực rõ ràng, hiện tại người đàn ông này nghe không vào bất cứ lời nào.
Đi như bay, gần 12 tiếng đồng hồ hắn không có chợp mắt, cho dù ở trên máy bay hắn cũng không có nghỉ ngơi dù chỉ một chốc.
Lạc Thành bỏ qua ý nghĩ muốn khuyên bảo hắn trong đầu, trầm ngâm đi theo hắn.
Xe một mạch chạy tới nhà trọ của Lam Đóa.
Cô mới từ bên ngoài về nhà, dép lê dưới chân cọ thực sự đau. Buổi chiều
bác sĩ Chu chạy đến đồn cảnh sát báo án, đến bây giờ bụng cô vẫn kêu ùng ục, chí