XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210624

Bình chọn: 7.5.00/10/1062 lượt.

c người mang về Anh . . . . Lạc Thành, là như vậy phải không?”

Nước mắt nóng bỏng ngưng tụ ở hốc mắt vốn đã tro tàn nguội lạnh.

Sắc mặt Lạc Thành vẫn như thường, trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Thật có lỗi, Lâm tiểu thư, đây là ý tứ của tiên sinh.”

Thật có lỗi, làm các người cốt nhục chia lìa.

Một tia khí lực cuối cùng toàn thân Lâm Hi Hi bị hung hăng cướp mất, mặt nàng trắng bệch, giống như là bị ông trời đánh một tiếng sét vang dội

ngang tai, đó là con của nàng, hy vọng của nàng.

Từ thời khắc mà hắn vung tay vứt bỏ nàng, đây là lý do duy nhất để mỗi sáng khi mở mắt ra nàng có thể tiếp tục sống.

Nàng chưa kịp liếc nó lấy một cái.

Chiếc di động nhỏ bé trong tay bị khí lực lớn nhất có thể hung hăng ném vào bờ tường, tan nát rơi xuống.

Lạc Thành chỉ nghe thấy một tiếng nổ vỡ vụn vang lên, tiếp đó là thanh

âm “đô đô.” “Lạc tiên sinh, có thể cất cánh rồi.” Có người đi tới thấp

giọng nói, cũng dặn hắn phải thắt dây an toàn, sắc mặt Lạc Thành có chút lãnh liệt, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ.

Mà khoa phụ sản trong bệnh viện, một vòng người vây quanh phòng trẻ sơ

sinh, cô gái đứng tận cùng bên trái kia cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt,

dưới thân máu đỏ tươi loang lổ khiến người ta sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.

Bốn phía vang lên tiếng hét chói tai, tiếng la, một mảnh hỗn loạn.

Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hận hắn.

Cho tới bây giờ đều không có.

Cho dù là một lần kia, khi mà cầm tờ hiệp nghị từ tay Mục Thanh Ngôn nói cho nàng biết, hắn đã đồng ý ly hôn, trong giây phút kia nàng cũng như

trước không có hận.

Thương tâm, thống khổ, hoặc là mất mát, nhưng chính là không từng hận như giờ phút này, nàng hận hắn, hận đến tận xương tủy.

Dưới bầu trời xanh lam, Lam Đóa đẩy cửa từ trong cao ốc Bác Viễn Thế Kỷ

đi ra, ngẩng đầu nhìn đường lớn nhốn nháo, thở dài một hơi, thực thoải

mái.

“Cô nói xem, Lam Đóa bộ phận thư ký kia vì sao lại từ chức vậy?” Một

nhân viên nhỏ nhìn thấy nàng đi ra ngoài, giơ cao chân chạy đến trước

đại sảnh, nhịn không được tám chuyện.

“Ai mà biết được, từng tháng lĩnh tiền lương cấp ngôi sao, cũng không

thấy tư chất của cô ta cao bao nhiêu, lại không giống như là được bao

dưỡng, ai biết cô ta vì sao mà từ chức?” Tiểu nữ nhân trước đại sảnh bĩu môi nói.

Thanh âm phía sau râm ran mà vụn vặt, Lam Đóa thực đã không muốn nghe nữa, đối với nơi này một chút hứng thú đều không có.

Khi cô từ chức, quản lý bộ phận tài vụ có chút khó xử, tốt bụng nhắc nhở nói: “Lam tiểu thư, đơn từ chức của cô có thể sẽ không được thụ lí, cô

hẳn là biết nguyên nhân rõ ràng mà.”

“Tôi không biết gì hết.” Lam Đóa trả lời rất kiên quyết, đem đơn từ chức đẩy qua đó, “Tôi chịu, có để ý hay không không liên quan đến chuyện của tôi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đi làm nữa, tiền lương của công ty

tôi cũng sẽ không lấy nữa, cám ơn nhiều.”

Nói xong, cô xoay người, nhìn sắc mặt xanh mét của quản lý ban tài vụ, trong lòng lại dâng lên một tia đắc chí.

Ra khỏi cửa lớn của công ty, cô bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Mùi thuốc tiêu độc thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Lam Đóa cảm thấy cái

mùi này rất là khó chịu, chính là Hi Hi đã nằm ở bệnh viện một tháng,

thân thể của nàng cũng đã có những chuyển biến tốt, hoặc là nói, quan

trọng là tinh thần không được tốt lắm.

Nhẹ chân đi vào trong phòng bệnh, cô hơi hơi nghiêng đầu ngó nghiêng,

lại nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường nhẹ giọng nói

chuyện với nàng.

Lưng của người đàn ông thực rộng, hơi hơi cúi người dừng ở Lâm Hi Hi trên giường.

“Mặc kệ như thế nào, thân thể là của chính mình, lần sau đừng bỏ không

ăn cơm nữa, được chứ?” Thanh âm của người đàn ông rất ấm áp, đem thân

thể dưới chăn đơn của nàng giúp dựa vào thành giường, thấp giọng nỉ non, “Vì sao lại không quý trọng chính bản thân mình chứ?”

Sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, cánh mi thật dài run rẩy, nhẹ giọng nói: “Thực có lỗi.”

Người đàn ông cười yếu ớt nhẹ giọng nói: “Không cần nói có lỗi với tôi,

cô nên cảm thấy có lỗi với chính mình, cô nhìn mình xem thành bộ dáng gì rồi, làm gì có người nào mới sinh con xong mà lại gầy như vậy chứ?”

Đột nhiên trong lúc đó người đàn ông biết mình đã lỡ lời, ở trước mặt nàng, mọi người luôn luôn tránh không nhắc tới chữ ‘con’.

Con của nàng, hình như là bị chồng trước của nàng ôm đi mất.

Quả nhiên sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt. “Thật có lỗi, Hi Hi là tôi nói sai.” Người đàn ông nhẹ giọng giải thích.

Lông mi Lâm Hi Hi khẽ rung động, nhìn chăn đơn màu trắng trên người, nghẹn giọng hỏi: “Khi nào thì tôi có thể xuất viện?”

Lưng người đàn ông khẽ cứng đờ.

“Hi Hi, thân thể cô sau khi sinh khôi phục không tốt lắm, nếu có thể,

vẫn nên ở bệnh viện nghỉ ngơi và phục hồi một thời gian sẽ tốt hơn.”

Người đàn ông vội vã nói một câu, có chút do dự mà vươn tay đặt lên vai

nàng, nhẹ giọng nói: “Cô có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Có cảm

thấy trong phòng quá bức bối, buồn tẻ hay không?”

Hồi lâu chưa từng có đụng chạm với người khác giới từ khi rời xa hắn,

Lâm Hi Hi mẫn cảm có thể nhận thấy bàn tay ấm áp có thể kh