
ó một tia huyết sắc.
“Cô nói cái gì?” Nàng mặc thân thể đau đớn, chống đỡ ngồi dậy.
“Tôi cũng không hiểu nổi sao lại thế này.” Hộ sĩ trẻ dường như sắp khóc, “Tôi có ngăn cản bọn họ, nhưng mà đối phương rất nhiều người, có một
người đàn ông đeo kính đứng ở trước mặt tôi, tôi ngăn không được . . .”
Người đàn ông đeo kính.
Trong đầu Lâm Hi Hi lóe lên một ý nghĩ, trong lòng không ngừng tranh đấu, nhắc đi nhắc lại một cái tên “Lạc Thành.”
Người kia hẳn là Lạc Thành.
Lâm Hi Hi tung chăn đơn trên giường xuống, không để ý đến thân dưới còn
đau đớn xé rách, trực tiếp lao xuống giường, tái nhợt hướng tới phòng
trẻ sơ sinh chạy đi, nàng chống tay vào tường, đi từng bước một, rất
kiên định.
Không phải đã biến mất sao? Không phải đã đi Anh không quay về nữa sao?
Vì cái gì sau khi biến mất nửa năm bây giờ lại xuất hiện ở đây, ôm con
của nàng đi? Dựa vào cái gì?
“Hi Hi . . . . Hi Hi cậu đừng đi nhanh như vậy. Mình giúp cậu đi xem
được không? Hi Hi cậu đừng làm mình sợ!” Lam Đóa nhìn thấy bộ dáng của
nàng bị dọa cho ngây ngốc, chạy nhanh tới, làm sao có thể để cho phụ nữ
vừa mới sinh đứa nhỏ chạy khỏi giường chứ? Nàng không đau đến chết sao?
“Buông tay. . . .” Lâm Hi Hi đẩy tay Lam Đóa ra, chịu đựng đau đớn muốn
ngất đi, ở mỗi gian phòng trong hành lang vội vàng tìm kiếm, càng chạy
càng nhanh, rốt cục chạy tới phòng trẻ sơ sinh, ngoài cửa mấy vị bác sĩ
hét ‘cô không được đi vào’, nàng xuyên qua cửa thủy tinh nhìn xuyên thấu bên trong, cái giường có số hiệu của nàng kia, cư nhiên không có bóng
dáng con của nàng.
“Không. . . . Các người buông ra. Con của tôi đâu?” Tiếng hét bén nhọn xé tan lòng người vang vọng trong không khí.
“Cô nằm giường nào? Ở đây loạn cái gì hả?”
“Trả lại cho tôi . . . Đem con trả lại cho tôi. Đó là con của tôi, không có liên quan gì đến bọn họ hết.” Lâm Hi Hi đau đớn hét thành tiếng, đau đớn cùng chua xót ngập đầu trong nửa năm nay cuộn trào dâng lên, nàng
thực đã đau đến mức không thể trụ vững nữa, “Vì sao lại bắt nó đi? Lạc
Thành! Anh đem con trả lại cho tôi!” Một trận hỗn loạn xảy ra, cuối cùng nhân viên cấp cao của bệnh viện cũng đã tới.
“Lâm tiểu thư, xin đừng làm loạn.” Bác sĩ nhíu mày, vài người đứng ra
ngăn không cho nàng nhào tới, động tác không khỏi có chút thô lỗ.
“Các người làm cái gì đó? Cút…” Lam Đóa rống lên một tiếng chạy xông
tới, mắt nhòa lệ ôm Hi Hi bảo vệ nàng, “Muốn giết người phải không? Cô
ấy vừa mới sinh con xong, các người có biết hay không hả?”
“Lâm tiểu thư, xin đừng kích động, con của cô thực đã mất.”
“Không cần . . . .” Trong làn nước mắt, Lâm Hi Hi rốt cục cũng nghe được tin này, cánh môi tái nhợt run lên, gắt gao nắm lấy cánh tay bác sĩ,
“Xin đừng mang con của tôi đi, nó là của tôi, tôi ngay cả liếc mắt cũng
chưa được nhìn nó một lần. Van cầu các người đừng như vậy. . . . Hắn dựa vào cái gì mà mang con của tôi đi mất?”
Từng giọt nước mắt như hạt đậu từ hốc mắt tuôn rơi, nàng tê tái hét lên, thân thể cùng tinh thần đều lâm vào tuyệt vọng. Không có người chú ý
tới, máu nóng từ bắp đùi của nàng chảy xuống, tẩm ướt quần áo, tràn tới
mặt đất.
“Lâm tiểu thư, bọn họ để lại cho cô cái này.”
Một chiếc hòm tinh xảo đưa qua, một chiếc di động màu trắng xinh đẹp ở bên trong.
Trong danh bạ, có lưu một dãy số.
Lạc Thành.
Vẻ mặt Lâm Hi Hi vẫn thảng thốt như cũ, run rẩy cầm lấy di động, bấm dãy số trên màn hình, đưa di động dán vào bên tai.
Đây là lần đầu tiên sau suốt nửa năm đến nay nàng trực tiếp liên hệ được với người của Tần Dịch Dương, lòng của nàng bị mũi dao sắc bén hung
hăng đâm cắt, con của nàng ngay ở trong tay hắn, cách một giây, nó rời
nàng càng xa.
Sau khi ba tiếng “đô đô” vang lên, điện thoại được kết nối.
“Alô?” Thanh âm trầm thấp của Lạc Thành vang lên, thực rõ ràng, rõ ràng
đến mức bọn họ có thể nghe thấy hô hấp vững vàng của hắn.
“Con tôi đâu?” Thanh âm suy yếu khàn khàn của Lâm Hi Hi hỏi.
Lạc Thành ngừng một chút không có nói gì.
“Con của tôi đâu?” Nàng hét lên.
Cuối cùng Lạc Thành cũng lên tiếng, qua lớp nhựa trong nhìn đứa bé mới
sinh đang ngủ say, thản nhiên nói: “Ở bên cạnh tôi. . . Nó ngủ.”
Một cỗ chua xót nhanh chóng dâng lên hốc mắt.
“Trả lại cho tôi. . . Anh đem nó trả lại cho tôi.” Lâm Hi Hi rưng rưng nước mắt thanh âm thảm thiết.
Lạc Thành liếc nhìn trợ thủ của mình, lạnh lùng nói: “Lâm tiểu thư, ba phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Vất vả cho cô.”
“Anh muốn mang nó đi đâu?” Lâm Hi Hi sắp không cầm nổi di động nữa,
tuyệt vọng trong lòng ngập tràn, thanh âm kịch liệt run rẩy, “Lạc Thành, tôi với anh không có quan hệ gì, vì sao anh lại bắt con của tôi đi? Đến tột cùng các người muốn cái gì?”
Máy bay sắp cất cánh, hắn dừng ở vị bác sĩ của hoàng gia đang dốc lòng
chăm sóc đứa nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm không có biểu tình gì, thờ ơ giải
thích: “Lâm tiểu thư, đây là cốt nhục của hoàng gia.”
“Vậy thì sao?” Nàng khiếp sợ, run giọng hỏi, khóe miệng nổi lên một nụ
cười tuyệt vọng, “Không phải của tôi đúng không? Tôi chỉ là công cụ,
mang thai mười tháng giúp các người sinh nó ra, sau đó chắp tay dâng nó
cho cá