Duck hunt
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210580

Bình chọn: 9.5.00/10/1058 lượt.

ơi hơi nhíu mi, suy nghĩ một lát mới nói: “Không nên kinh động đến cô ấy.”

Cũng không được phép kinh động đến nàng.

Cô gái nhỏ bé kia, tâm tư đơn thuần như nước, căn bản không thể biết

được cuộc sống của chính mình diễn ra như thế nào, quanh mình có người

như thế nào quan tâm bảo hộ, có kẻ như thế nào uy hiếp, người nào lại

như hổ rình mồi đối với nàng và đứa bé trong bụng nàng.

Quả thực điều quan trọng là không thể để cho người của Bruce biết được mọi chuyện ở nơi này.

Lạc Thành có chút lưỡng lự, không dám đưa ra quyết định, nửa năm không

gặp, cô gái này đã phải kiên cường như thế nào để chống chọi mang đứa bé này sinh ra, cần có bao nhiêu dũng khí? Ở thời điểm mà nàng bị chồng

của mình vô tình rũ bỏ, sau một đêm rơi vào tình cảnh hai bàn tay trắng, nàng như thế nào để có thể tiếp tục sống?

Ngón tay xoa xoa mi tâm, hắn cảm thấy được sự bi thảm của cuộc sống có

thể khiến người ta đổ vỡ, bằng tình cảm, hắn không muốn làm ra cái

chuyện tàn nhẫn như vậy, làm cho cô gái này ngay cả ham muốn sống sót

cũng không có.

“Đi liên hệ với khoa phụ sản của bệnh viện mà cô ấy kiểm tra, xác định

ngày sinh là khi nào, trước mắt khống chế tất cả những người đó.” Mắt

Lạc Thành lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ, tựa sâu vào ghế ngồi phía

sau, nhìn phong cảnh vun vút lùi lại phía sau, không còn lại một chút

dấu vết.

“Vâng, Lạc tiên sinh.” Người đàn ông đáp. Thời gian sinh nở chính thức sớm hơn một tuần so với dự tính.

Bầu trời âm u nặng trĩu nước, Lâm Hi Hi ở trong phòng sửa sang lại đống

tạp chí, bụng truyền tới một trận đau đớn run rẩy cả người, quyển báo

trong tay rớt xuống mặt đất.

Nàng nhíu mi, rên nhẹ một tiếng cắn môi, chống đỡ vào giá sách.

Cơ hồ theo bản năng, nàng biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó đau đớn thổi quét toàn thân.

Rõ ràng là thời tiết đầu mùa xuân, cả người nàng lại mồ hôi đầm đìa,

chống đỡ thân thể men tới bên sofa, ấn dãy số điện thoại mà Lam Đóa lưu

lại trên bàn uống nước.

“Hi Hi, cô chống đỡ một chút, tôi lập tức gọi xe của bệnh viện tới đó.”

Đối diện là thanh âm ôn hòa hiền hậu của đàn ông , nhẹ nhàng trấn an

nàng, nhưng là cũng lộ ra một chút lo lắng, cúp máy vội vàng an bài tất

thảy.

Cắt đứt điện thoại, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động.

Chỉ còn lại tiếng TV trên vách tường, dùng thanh âm cứng ngắc lặp lại

bản tin sáng sớm, Lâm Hi Hi tận lực thả lỏng người ngồi vào sofa, cảm

thụ được đau đớn run rẩy từ bụng truyền đến, lọai cảm giác này thực mãnh liệt, một trận lại một trận khiến toàn thân nàng chấn động.

Nàng than nhẹ, có thể cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể mình, nó muốn ra rồi.

Vẫn cô đơn cố gắng vượt qua lâu như vậy, thật cẩn thận bảo hộ nó lâu như vậy, rốt cục nó cũng sắp chào đời.

Lâm Hi Hi chưa từng biết phụ nữ làm thế nào để vượt qua 10 tháng mang

thai, chính là sự cô đơn tàn nhẫn như vậy nàng đã phải trải qua, cảm

giác cũng không có gì tệ lắm, chính là khi thời khắc này đến, nàng mới

biết được mình cô tịch biết bao.

Cô quạnh đến mức đau đớn hoặc là vui vẻ, đều phải một mình gánh chịu.

Cách khoảng cách ngàn dặm xa xôi, nàng vẫn luôn nhớ tới người đàn ông mà nàng yêu sâu đậm, nhớ đến vẻ mặt cùng tâm tình của hắn, trước sau như

một. Nhẹ tay chạm đến bụng mình, nàng chậm rãi khép lại cánh mi tuyệt

đẹp, chờ đợi trong đau đớn.

Nhưng tất thảy những điều này, đều không liên quan gì đến hắn.

“Công tước hoàng gia Anh tuyên bố, đã xác định được thế lực đứng sau gây ra cuộc khủng bố trắng tàn sát London, đem toàn bộ những tư liệu được

điều tra gần đây công khai trước ánh sáng, mà thế lực xấu âm mưu phá

hoại cuộc tham tuyển đã hoàn toàn bị đẩy lùi nhờ vào sự đoàn kết của

những cá nhân trong hoàng gia, đây là sự đoàn kết trước nay chưa từng có của những người có danh vọng đối với vị trí công tước . . .”

Từ ngữ nhạy cảm, tại không gian yên tĩnh này, truyền vào tai nàng.

Lâm Hi Hi hé mở cánh mi, nhìn thấy hình ảnh rõ ràng trên màn hình, thân

ảnh Tần Dịch Dương cao ngất xuất hiện ở tòa lâu đài cổ kính xa hoa, một

mình đứng trên đài tuyên truyền giảng giải thế lực kinh sợ lòng người,

thứ tiếng Anh thành thục lưu loát của hắn mang theo từ tính từ đại sảnh

xoa hoa vang vọng đến trời cao.

Giống như là thần thoại vậy.

Nàng không xem lại, chịu đựng kinh đào hãi lãng trong lòng, giơ tay cầm điều khiển đem TV tắt đi.

Đó là thế giới của hắn, nàng không thể chạm tới.

Lâm Hi Hi cắn môi, mặc cho đau đớn cùng cô tịch trong lòng bao trùm . . . .

“Cái gì? Thực đã đi vào bệnh viện sao?” Cô đập mạnh bàn khẩn trương căng thẳng đứng lên, nhịn không được quát lớn, “Đã vào rồi anh mới gọi điện

thoại cho tôi, lúc sớm anh đi chết đâu?”

Cô đều vội đến muốn chết, đợi lâu như vậy đều không có sinh, lại cố tình vào lúc cô vắng mặt mà sinh, cô vứt tất cả công việc trên tay, nói một

tiếng : “Từ từ tôi lập tức chạy tới.” Phóng qua phòng quản lý xin phép.

“Thật có lỗi quản lý, tôi phải đi ngay lập tức. Tôi lần sau sẽ không

ngang ngược như vậy nữa, bạn của tôi thực sự đang ở khoa phụ sản, đã

được đưa vào phòng sinh, cô ấy chỉ có một mình tôi là bạn, tôi phải đ