Insane
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210522

Bình chọn: 9.5.00/10/1052 lượt.

“chắc là không đau đến mức chết người đâu” như thế này.

Nên nói nàng quá dũng cảm hay là đang tự làm tổn thương mình?

“Đúng. Sinh thường tốt. Những bà mẹ chọn sinh thường đều là những người vĩ đại.” Lam Đóa chỉ có thể cười theo lời của nàng.

“Phải vậy không?” Lâm Hi Hi dường như không để ý đến lời khen tặng của

cô, một tay nhẹ nhàng cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đổ vào bát chính

mình.

Ma xui quỷ khiến Lam Đóa lại đẩy đẩy tô canh về phía nàng.

“Hi Hi, cậu có nghe nói đến những tin tức gần đây ở bên Anh hay không,

ba tháng trước khi cuộc tham tuyển diễn ra, hoàng gia cơ hồ đã bị một

cuộc khủng bố dìm vào bể máu. Cậu không biết chủ tịch dũng mãnh đến cỡ

nào đâu, nhân viên của Bác Viễn mỗi ngày khi xem đến những tin tức này

đều kích động muốn chết nha, cậu có biết cái người thừa kế tên là Brcue

kia hay không, sau khi hắn trở về có một số vị đại thần đã phản bác hắn

tham tuyển, sau đó là xảy ra sự kiện bị ám sát, chuyện này thực đáng sợ, người đứng phía sau chuyện này chính là hắn ta! Sau đó là một đợt

‘khủng bố trắng’ diễn ra rất lâu . . . .”

Lam Đóa biết nàng ngày nào cũng xuống sạp báo xem trang bìa và tiêu đề

của các tạp chí, mà không bao giờ giở ra xem nội dung bên trong, cho nên cô mới vô tình mà tiết lộ cho nàng một số tin tức quan trọng.

Yêu cùng hận không có ranh giới rõ ràng nào, yêu sâu, hận càng đậm, hơi

chút lệch lạc liền biến thành sai lầm không thể cứu vãn nổi.

Hiện tại cô không biết, cảm giác của Hi Hi đối với chủ tịch là gì. Người đàn ông kia, trên thương trường có thể oai phong vẫy vùng, cũng có thể có được khí thế vương giả trên bàn đàm phán, chẳng qua là đối với

người phụ nữ của mình lại có thể tuyệt tình như vậy, quả nhiên đời này

không có người đàn ông nào hoàn mỹ cả. Đối với phụ nữ mà nói, họ không

cần tìm người giàu có, đẹp trai đến ghen tỵ, quan trọng là phải yêu

chính mình, thương yêu mình, đây mới là người chồng cùng tương lai mà họ mong đợi.

Khuôn mặt nhu bạch nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi không chút biến hóa.

Hắn luôn là vĩ đại như vậy. Nàng biết.

“Đóa Đóa, nói làm chi, đừng nhắc đến hắn nữa.” Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, biểu tình vô cùng bình thản.

Lam Đóa dâng lên một trận chột dạ, có chút không dám nói lời nào nữa.

Động tác cầm thìa nhẹ nhàng dừng lại, khuỷu tay Lâm Hi Hi đặt ở trên

bàn, lặng yên suy tư rồi gằn từng tiếng mà nói: “Đóa Đóa cậu có biết

không? Thời điểm kia khi mình mới tốt nghiệp đại học, mình thật mơ hồ,

nhưng lại cảm thấy tất cả đều có hy vọng, mình chỉ không biết bản thân

muốn cuộc sống như thế nào mà thôi. Mà hiện tại, sau khi trải qua nhiều

chuyện như vậy, phức tạp cùng tàn nhẫn đến như vậy, hiện tại mình chỉ

nghĩ một mình mình có thể muốn cái gì nữa, trong tay mình còn lại gì

đây?”

Nhẹ nhàng mà hấp một hơi, nàng chậm rãi ôm lấy khuỷu tay chính mình, ánh mắt ngây dại: “Nửa năm, qua nửa năm mình mới rõ ràng anh ấy đã thực sự

đi rồi, mình mới dám xác định, anh ấy thực sự không cần mình nữa. Phụ nữ quả là kỳ quái, có đôi khi biết rõ là không có khả năng, nhưng là vẫn

ôm ảo tưởng. Đóa Đóa, mình thực sự không lừa cậu, mình thực sự đã từng

ôm ảo tưởng.”

Đó là người đàn ông mà nàng yêu nhất, sẽ không thể chỉ vì một giây trong lúc đó mà tình yêu này có thể biến thành hận thù cùng tê tái.

“Hiện tại anh ấy là công tước hoàng gia Anh phải không?” Ánh mắt Lâm Hi

Hi trong veo nhìn Lam Đóa phía đối diện, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt

nhẽo, “Mình cảm thấy thực kỳ diệu, cư nhiên mình lại có một đoạn hôn

nhân với người như vậy, mình còn có con của anh ấy. Trên người anh ấy

mang dòng máu của hai quốc gia phải không? Cậu nhìn xem, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể có một đoạn gặp gỡ như vậy quả là

không tồi đi, tuy rằng đoạn gặp gỡ này… cũng đau đớn.”

Ý cười trên môi vẫn chưa dứt, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa trong bát, nhẹ

giọng nói: “Mình hy vọng tương lai mình có thể tự bản thân chống đỡ cuộc sống của chính mình, mình có thể đủ năng lực để nuôi dưỡng thật tốt con của mình, tương lai rất dài, mình đã có chuẩn bị một mình tiếp tục

sống, không phụ thuộc ai, không phải tin, không phải quá dựa dẫm vào

ai.”

Nhẹ nhàng dừng lại không khuấy nữa, nàng bưng chiếc bát nho nhỏ lên, khẽ uống một ngụm canh, hơi nước mông lung quanh quẩn trên cánh mi của

nàng.

Lam Đóa cảm thấy trái tim mình tê rần.

Cô không dám nói với Hi Hi, cho tới nay, cho dù là Lạc Thành và Tần Dịch Dương đều đã quay trở lại Anh, nhưng là cá nhân cô ở công ty, mỗi tháng vẫn lĩnh mấy vạn tiền lương, không được xem là quá nhiều tiền, nhưng

dựa vào số tiền đó, cuộc sống ở thành thị cũng đã rất khá rồi. Cô từng

đi đến phòng tài vụ ở công ty, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là “đây không

thuộc khả năng quản lý của bọn họ.”

Không cần nghĩ cũng đã biết, đây là ý tứ của Tần Dịch Dương.

Thế nhưng hắn chỉ muốn vậy thôi sao? Chẳng lẽ định cứ như vậy mà chiếu cố Hi Hi sao?

Trời biết, cô gái nhỏ bé kiên cường trước mắt này, thứ mà cô ấy cần

không phải là tiền, không phải là an ủi, lại càng không phải là không

quan tâm. Nguyên nhân mà cô ấy có thể chống đỡ được đến bây