
Hi thống khổ rên lên, cảm giác bị hắn bừa bãi tàn sát
lại một lần nữa bắt đầu, cánh môi bị hắn dùng lực mãnh liệt hôn đến phát đau, đầu lưỡi tê dại từng đợt, tránh cũng tránh không thoát, nàng bối
rối chống tay vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nức nở đón nhận nụ hôn gần như bạo lực của hắn.
Cánh tay rắn chắc ôm chặt thắt lưng của nàng, gắt gao đem nàng ôm, lực đạo như muốn đem nàng tiến nhập vào cơ thể mình.
Lâm Hi Hi cảm thấy hơi đau đớn, mỗi một chỗ trên người đều bị hắn nhu
lộng, xương cốt bị cọ xát. . . . . Hô hấp của nàng hỗn loạn, cuống quít
lấy tay ngăn cánh tay đang đặt trên lưng nàng của hắn.
“Chờ một chút. . . . . .” Nàng cầu xin, ở thời khắc khi sắp bị hắn hôn sâu lần nữa, cố gắng nỉ non: “Con . . .”
Tần Dịch Dương nhíu mày thật sâu, nghe được từ này quả nhiên một lúc sau động tác từ từ chậm lại. Hơi thở của nàng ở trong miệng hắn, thân thiết dây dưa một chỗ, động tác của hắn nhẹ một chút, cánh tay thả lỏng eo
nhỏ của nàng.
Quả nhiên là làm đau nàng.
“Thật xin lỗi. . . . . . . . .” Hắn xin lỗi, trong đôi mắt thâm thúy
hiện lên ánh sáng như ngọc, “Anh có chút không kiềm chế được.”
Nhịn không được muốn ôm nàng, mang nàng đi, nghĩ muốn chạm đến yêu
thương tận đáy lòng của nàng, khiến nàng phải cam tâm tình nguyện mà
tiếp nhận. . . . . Có lẽ bản thân chỉ có kém một chút như vậy mà thôi,
hắn lại không nghĩ lại nôn nóng nữa.
Đêm dài.
Bên trong chiếc xe màu đen có rèm che, một người đàn ông cao ngất im lặng trầm mặc mãi đến khi chiếc di động rung lên.
Ánh đèn trên lầu cũng vừa tắt, Tần Dịch Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt thâm thúy, ngón tay thon dài vươn ra nhận điện thoại.
Thản nhiên nói: “Alo?” Điện thoại nơi khác, là thanh âm có chút lạnh lùng cùng khẩn trương của Lạc Thành. “Bruce lại đây.”
Trong đêm tối ngưng trọng này, trong chiếc xe trống trải, không khí bị
một câu “Bruce lại đây” mà ngưng trọng lại. Hắn đến Trung Quốc.
Ánh mắt đen láy của Tần Dịch Dương hiện lên một tia sáng lóe, lợi hại mà lãnh liệt.
Hắn mím chặt môi, sắc mặt có một tia tái nhợt, im lặnng cắt đứt cuộc
gọi, ngón tay thon dài vịn chặt tay lái chuyển hướng đường cao tốc chạy
đi . . .
Đêm, lúc này màn đêm đen tối tựa như địa ngục.
Không ai biết cái tên Bruce này ở hoàng gia Anh có ý nghĩa gì.
Năm hắn 12 tuổi, trong một buổi săn bắn ở khu rừng già rậm rạp, hắn ở
trước mặt người thừa kế bằng tuổi mình thể hiện sự dũng cảm, dùng lưỡi
dao sắc bén đem đầu một con trăn già băm thành những mảnh nhỏ, trên
người đầy máu, một đôi mắt như hùng ưng độc ác và băng lãnh.
18 tuổi, công tước qua đời, Lan phu nhân tạm thời chấp chính chính sự
của hoàng thất, dùng bản lĩnh 20 năm làm công tước phu nhân uy hiếp tất
cả các thế lực muốn lật đổ.
Công tước chưa có lập di chúc trao quyền thừa kế cho ai cả, trước khi
qua đời ông không để lại di nguyện gì cả mà chỉ nói cho Lan phu nhân
cũng là người vợ hợp pháp của ông, 10 năm sau sẽ tiến hành tham tuyển
chọn người kế vị, trước đó bà sẽ là người chấp chính, bởi vậy những
người có cơ hội thừa kế đều dùng tài lực và quyền thế ra sức thể hiện
chiếm lấy ưu ái cùng lòng tin của bà.
Mà tất cả những kẻ đó đối với Bruce mà nói, không phải là chuyện to tát gì.
Từng có một lần bạo loạn nổi dậy gọi là “Hoàng gia bị khủng bố tập
kích.” Sự kiện đó có rất nhiều người đoán rằng đó là do Bruce gây ra. Có nhiều người tham tuyển khác cũng đã bị ám sát, khiến cho hoàng gia lâm
vào khủng hoảng. Những chuyện đó như là một cơn cuồng phong, không báo
trước lại có chủ định tàn ác mà thổi quét đến, cũng có nhiều người tham
tuyển bị Bruce uy hiếp mà đã từ bỏ, nhất là một số vị đại thần nguyên
lão trước đây đi theo công tước đại nhân nay chỉ cần nghe thấy tên Bruce cả người đã run lẩy bẩy.
Tựa như bóng đêm ma quỷ bao trùm hoàng gia, lại không có ai có thể đứng ra xua đuổi bóng đêm, vạch trần tấm màn đen này.
Bruce. . .
Người đàn ông có đôi mắt màu nâu, cơ ngực to lớn, dáng người vạn vỡ,
khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra một nụ cười trào phúng. Trên tay có xâm một bức hình mã tấu cổ đại, như là dùng máu để áp bức tất cả.
Màn hình trước mặt phóng lớn lên, người trong ảnh khiến cho người ta vừa liếc đã dựng tóc gáy.
Ai cũng không ngờ đến, cái chính là Lạc Thành cũng không ngờ tới, là Bruce lại gióng trống khua chiêng mà tới Trung Quốc.
Hắn dùng cơ quan truyền thông của Trung Quốc, loan tin hắn đến Trung Quốc.
Chỉ một đêm, tốc độ truyền thông của internet thật là kinh hồn, liên tục đổi mới, ở trên trang tin tức của chính trường quốc tế, Bruce một thân
khôi ngô, lại mặc lễ phục màu trắng, mang đến một tia cảm giác quỷ dị
lại nguy hiểm.
Tiêu đề thực bắt mắt.
“Người kế vị công tước hoàng gia Anh đến Trung Quốc, người người không rõ, mọi tin tức đều rối ren.”
Trên ảnh chụp, ánh mắt như chim ưng của người đàn ông đang nhìn chằm
chằm vào một nơi nào đó, có sự khiêu khích không nói lên lời.
Đêm khuya, Lạc Thành đuổi tới tầng cao nhất của cao ốc Bác Viễn, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy người đàng ông kia ngồi trên sofa quay lưng về phía
hắn, ngón tay thon dài mân mê môi, mi tâm nhíu chặt như