Polaroid
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210242

Bình chọn: 10.00/10/1024 lượt.

vẻ hơi trống trải

một chút.”

“. . . . . . . . . . .” Trên đầu Lam Đóa hiện ra ba cái sừng đen xì,

lúng túng một lúc mới nói: “Hi Hi, tôi biết Tống Viện Y là bạn tốt của

cô, chính là cô ấy đã đi rồi, sau này không cần nhắc lại nữa được

không?”

Đôi mắt mát lạnh thoáng hiện chút áy náy, Lâm Hi Hi ôn nhu nói: “Thật xin lỗi, tôi quên mất.”

Lam Đóa vội vàng xua tay: “Cô không phải xin lỗi tôi đâu.”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi ôm lấy bờ vai mình, nhìn Lam Đóa

đang dọn dẹp mấy đồ vật linh tinh liền nhẹ giọng nói: “Vẫn thật xin lỗi

cô, Lam Đóa, tôi không thể trả tiền thuê phòng cho cô, lúc tôi chạy trốn không mang theo một xu nào cả.”

Ngón tay mảnh khảnh sờ vào cổ mình, chạm đến mặt dây chuyền nhỏ vụn kia.

“Tôi chỉ có thứ này.” Nàng thành thật nói.

Lam Đóa tò mò nhìn chiếc vòng cổ kia của nàng, càng ngày càng thấy hứng

thú, lúc này mới chú ý đến họa tiết điêu khắc bên trong – một chữ “Hi”

đơn giản nhưng mỹ lệ không gì sánh được.

“Vật này là do chủ tịch tặng phải không?” Cô ta có chút thèm thuồng, ngẩng đầu nhìn nàng.

Lâm Hi Hi hơi xấu hổ, gật gật đầu.

Lam Đóa sờ sờ rồi lại lắc lắc đầu, “Cô a, cô ngại cái gì? Chẳng lẽ tôi

sẽ bắt cô phải đem cái này để gán nợ phí sinh hoạt cho tôi sao? Hi Hi

thời điểm khi mà cô còn theo kiện kia tôi đã từng nói sẽ giúp cô, chính

là tôi còn chưa có cơ hội, hiện tại tôi và cô là bạn bè, cô cứ coi tình

cảm qua loa tắc trách như vậy sao, lại còn phải phân rõ rạch ròi với tôi như vậy nữa à?”

“Còn có chuyện nữa. .” Lam Đóa nâng cao âm lượng cười lớn nói: “Đó là

tín vật đính ước của chồng cô tặng cho cô, khẳng định là quý muốn chết

nha, tôi cho dù có muốn lấy, cô cũng chưa chắc đã chịu đưa nha.”

Lâm Hi Hi nghẹn lời, lại chạm vào chiếc vòng cổ tinh xảo kia cùng những đường nét khắc tên nàng.

Khi đó, hắn thật sự rất yêu thương nàng, dường như chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian đưa cho nàng, hỏi nàng có thích hay không. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể không hề có

chút cảm giác trước tình nùng mật ý như vậy? Lúc hắn hôn nàng cơ hồ như

muốn chiếm đoạt hết hô hấp của nàng, bá đạo như vậy là do bẩm sinh sao?

Hay chỉ riêng mình nàng thì mới như vậy?

Đầu óc có chút hỗn loạn, sắc mặt Lâm Hi Hi trắng bệch, nghĩ tới đứa bé trong bụng mình.

Nàng khẳng định không lấy nhầm phiếu kết quả xét nghiệm, trên đó đúng là ghi tên nàng.

Đúng vậy, nàng chết đứng như là một cây gỗ khô. Nàng sợ, luôn cảm thấy

có chỗ nào đó không thích hợp, đâu đâu cũng có thể là lừa gạt, nhưng

hiện tại, điều duy nhất nàng có thể chắc chắn chính là đã có sinh mệnh

nhỏ trong bụng mình.

“Đây là quần áo để cô tắm rửa, cô mặc tạm nhé?” Lam Đóa ngồi xổm trước

mặt nàng “Nếu cô cảm thấy tâm tình không tốt thì có thể ở đây luôn, trừ

phi anh ta có khả năng khác người có thể tìm được cô, nếu không nơi này

của tôi quả là nơi giấu người rất bí mật nha.”

Không biết nói gì nữa, Lâm Hi Hi chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Lam Đóa vỗ ngực, vẻ mặt thống khổ: “Trách nhiệm của tôi rất nặng nề, bây giờ tôi không phải chỉ chăm sóc một mà là hai người, tôi phải có trách

nhiệm đối với phụ nữ có thai!”

Bàn tay mềm mại vươn ra xoa nhẹ mặt nàng, Lâm Hi Hi dịu dàng nói: “Tôi

sẽ không để mặc một mình cô phải chăm sóc tôi đâu, cô cũng biết đấy, có

một người bạn cùng phòng như tôi, cho dù là bạn cùng phòng đang mang

thai, cô cũng sẽ thoải mái hơn gấp trăm lần.”

Lam Đóa kinh sợ có chút khó hiểu, cô ấy thật sự không định làm hòa với chủ tịch đại nhân rồi sau đó trở về sao?

“Chuyện đó. . . . . . Hi Hi này, cô định làm thế nào bây giờ? Cô định

một mình sinh con sao? Cô định mãi mãi cũng không quay về Tần trạch sao? Nhưng dù sao cô cũng là vợ của ngài ấy, làm sao có thể cứ như vậy mà

đi?”

Mối quan hệ kia không thể nào đoạn tuyệt được, Tần Dịch Dương không phải là tìm mãi cũng không thấy cô ấy. Lam Đóa rất tò mò, rốt cuộc là thâm

thù đại hận gì mà khiến cho bọn họ bất hòa thành thế này?

Sắc mặt Lâm Hi Hi trắng bệch đi đôi chút, tựa vào ghế sô pha, nhẹ nhàng

lắc đầu: “Tôi. . . Tôi không biết. Lam Đóa, tôi không biết mình nên làm

gì bây giờ. Tôi yêu anh ấy, nhưng hiện tại tôi không dám yêu, tôi tin

tưởng anh ấy như vậy nhưng anh ấy vẫn luôn lừa gạt tôi, tôi chưa chuẩn

bị gì mà đã mang thai, một chút kiến thức về chuyện này tôi cũng không

có. . . . . . Nếu đứa bé này được sinh ra, có thể cả đời này tôi phải

dây dưa cùng anh ấy, nhưng mà, tôi muốn ly hôn. . . . . .”

Đôi cánh mi dài khép lại, tiếng nói nhẹ nhàng của nàng lộ ra ưu thương

mờ nhạt: “Quá khó khăn, cô sẽ không biết được bối cảnh xuất thân của anh ấy phức tạp đến thế nào đâu, tôi không thể ở bên anh ấy, tin tưởng anh

ấy, làm người phụ nữ được anh ấy tin tưởng cùng bảo vệ, chỉ có thể kiên

cường đi cùng anh ấy một đoạn đường, giữa chúng tôi có rất nhiều trở

ngại, tôi không muốn tiếp tục nữa.”

Lam Đóa nóng nảy: “Nhưng ngài ấy yêu cô mà! Hai người không phải yêu nhau sao? Làm loạn như vậy để làm gì?”

Lâm Hi Hi lắc lắc đầu: “Trên đời có rất nhiều người yêu nhau, tôi và

Nhạc Phong cũng đã từng yêu nh