Ring ring
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210212

Bình chọn: 7.00/10/1021 lượt.

ầu giản đơn, đều đứng xếp hàng ở cửa lo lắng, chờ

đợi Tần Dịch Dương bước từ trên xe xuống, mọi đều thở dài, không ai dám

nói chuyện.

“Colin đâu?” Hắn lạnh giọng hỏi một câu.

“Colin tiên sinh vừa mới đi ra ngoài”, người hầu nhỏ giọng đáp, “Ngài ấy không cho chúng tôi báo với ngài, nói rằng chờ tiên sinh trở về hãy nói ngài ấy vì chạy tị nạn nên phải trốn ra nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng

cũng nên liên lạc với ngài ấy, dù sao ngài ấy cũng muốn cùng tiên sinh

về nước.”

Tần Dịch Dương cười lạnh, nó thật biết bảo vệ chính mình.

“Tiên sinh, chuyện của phu nhân. . . . . . . . .”

“Không cần phải xen vào chuyện này. . . . . . tôi sẽ không trách tội mọi người.” bước lên bậc thang cuối cùng, hắn liếc nhìn mọi người một lượt, “Giải tán.”, tất cả người hầu nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, nhưng

thấy tiên sinh không tức giận cũng âm thầm lặng lẽ tản ra. Điện thoại

lại rung lên.

“Tần tiên sinh, tất cả các cuốn băng từ camera đều đã được kiểm tra hết, ngay cả máy ghi âm gần hòm thư cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt.” thanh âm

trầm ổn của Lạc Thành vang lên, dừng một chút, nói “Nguyễn tiên sinh

đang trên đường đến Tần trạch.”

“Biết rồi.” Tần Dịch Dương ngắt điện thoại, ngón tay thon dài chậm rãi gập điện thoại lại. Nguyễn Húc à?

Đôi mắt thâm thúy của hắn nheo lại, người đàn ông này thật đúng là chút gió thổi cỏ lay cũng biết rõ.

Rượu đỏ thơm dịu, nhưng không có ai uống cùng hắn.

Trong phòng trống trải, Tần Dịch Dương tựa người vào ghế sô pha, gương

mặt tuấn lãng bức người khó có khi không lãnh liệt, hơi thở tản ra mùi

vị mị hoặc, ánh mắt dừng trên màn hình được vệ tinh truyền tới.

Đây hẳn là một khu nhà trọ cũ, hắn có thể nhìn thấy gương mặt nàng thậm

chí là từng sợi tóc, khoảng cách gần như vậy, cũng ở ngay trong thành

phố, nhưng vị trí cụ thể thì hắn vẫn chưa xác định được, nàng ở đâu,

nàng có bị nguy hiểm hay không?

Ngón tay thon dài chậm rãi co lại. . . . . . . . . . . . .

Gần như vậy giống như có thể chạm vào nàng, ôm lấy nàng, nắm giữ nàng trong lòng bàn tay.

Ngón tay chậm rãi co lại thành nắm đấm, dựa vào khóe môi, Tần Dịch Dương nhíu mày, nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi hương của nàng

trong căn phòng này . Dưới lầu bỗng có tiếng vang lên.

Tần Dịch Dương chậm rãi mở mắt chú ý động tĩnh kia, chắc là Nguyễn Húc đã đến.

Bàn tay tao nhã đặt ly rượu xuống, hắn tắt màn hình thật lớn kia đi, chỉ còn lại màu đen bao trùm căn phòng trống rỗng. Khiến ngay cả hắn cũng

bị nhấn chìm vào trong.

Nguyễn Húc quát người hầu lui xuống để tự mình đi lên tìm, sắc mặt xanh

mét đến phát sợ, từ đại sảnh nhìn thấy nơi có ánh sáng liền đi vào.

Quả nhiên, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy thân ảnh Tần Dịch Dương.

“Hi Hi mất tích phải không?” Còn chút thở hổn hển, Nguyễn Húc trấn định

một chút lại cắn môi hung tợn hỏi. Bóng dáng cao ngất tao nhã của Tần

Dịch Dương không lên tiếng làm ngọn lửa trong lòng Nguyễn Húc bùng lên!

Sải bước về phía chiếc ghế sô pha bằng da, không thèm nhìn mặt đã hung

hăng túm lấy cổ áo hắn, gầm nhẹ: “Tần Dịch Dương, tôi đang hỏi cậu, có

phải cô ấy mất tích hay không? Tại sao cậu không đi tìm? Con mẹ nó, cậu

đã quên tên khốn nạn Nhạc Phong kia đã đối xử với cô ấy thế nào sao? Cậu đã làm gì mà để cô ấy mất tích?”

Trong lòng hắn vốn rất hoảng hốt, thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt như vậy dễ dàng bị chặt đứt bất cứ lúc nào.

Không thích bị níu cổ áo tra hỏi như vậy, ngón tay thon dài cầm ly rượu

co giật mạnh, tiếng nói của Tần Dịch Dương khàn khàn, lộ ra một tia lạnh lùng: “Buông tay ra!”

Nguyễn Húc kịch liệt thở hổn hển, trên mặt bị đau lòng cùng lo lắng bao

trùm, buông lỏng cổ áo của hắn ra, hắn vẫn bước đi thong thả như trước,

nhưng trái tim lại đập kịch liệt vô cùng đau đớn.

“Chưa đủ sao? Tần Dịch Dương cậu thấy còn chưa đủ sao?” Trong đôi mắt

vằn lên tia máu, Nguyễn Húc hơi nghiến răng, gằn giọng hỏi hắn: “Cậu

muốn lợi dụng cô ấy, cô ấy đã giúp cậu thu mua Nhạc Thị, cậu muốn cô ấy

yêu cậu, nhưng cô ấy đã chết tâm vì tình yêu rồi, cậu còn muốn thế nào

nữa?”

Tiếng gầm nhẹ mang theo đau lòng, Nguyễn Húc biết giờ phút này cảm xúc

của mình đã không thể khống chế, nhưng hắn không có cách nào để dừng

lại.

Lạnh lùng nở nụ cười, Nguyễn Húc quay đầu đi, tiếp tục nói: “Cậu không

muốn ly hôn, cậu giam giữ cô ấy, tôi chỉ nghĩ cậu yêu nên mới không muốn thả cô ấy, cho nên tôi cũng không muốn quản, nhưng cậu thì sao? Cậu

giải thích cho tôi vì sao cô ấy muốn chạy trốn? Con mẹ nó, rốt cuộc cậu

đã làm gì với cô ấy để cô ấy phải chạy trốn như vậy, thà rằng lang thang ở bên ngoài mà trên người không có một xu cũng không chịu trở về tìm

cậu?”

Tiếng nói mạnh mẽ làm cả căn phòng đều “ong ong” rung động, Nguyễn Húc

trừng mắt – ánh mắt âm hiểm xưa nay chưa từng có tràn ngập lửa giận như

vậy, từng câu từng chữ như hóa thành ngọn đao lạnh băng hung hăng đâm

vào trái tim Tần Dịch Dương.

Đôi mắt thâm thúy cũng chẳng hề nhìn vẻ mặt của Nguyễn Húc, Tần Dịch

Dương đi về phía sau, chậm rãi tựa người vào ghế sô pha, mang khí chất

vương giả thản nhiên, lại vô cùng tao nhã, cặp môi mỏng nh