
au, nhưng đời người không thể đoán trước
được điều gì. Huống chi. . .”
Thanh âm dịu dàng của nàng dừng lại, bên môi hiện lên một nụ cười thê
lương, nói giọng khàn khàn: “Một câu yêu tôi anh ta cũng chưa từng nói.”
Phụ nữ đôi khi không hẳn là muốn nghe ba từ kia, nhưng trái tim đàn ông
vốn dĩ rất khó chạm vào, nàng không đủ tự tin, lại càng không tự cho
mình là đúng, hắn không nói, nàng làm sao mà biết?
Lam Đóa khinh bỉ: “Đó là do hắn ngốc, không biết yêu là phải nói ra mới được tính sao?”
“Thôi, cô đừng suy nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc trước đã, được
không? Chờ đến khi cô đủ sức nói chuyện tôi sẽ cùng cô tâm sự về chuyện
trước kia của hai người.” Lam Đóa cười nhẹ nhàng nói “Đi thôi, đi thôi.”
Lâm Hi Hi lấy quần áo để bên cạnh, đi về phía phòng tắm, thân ảnh nhẹ
nhàng đi vào, chần chừ một lúc mới bình tĩnh nói: “Lam Đóa, chờ tôi xử
lý xong chuyện đứa bé, tôi sẽ chia sẻ tiền thuê phòng với cô, hiện tại
tôi không có khả năng này, trước mắt cô nuôi tôi, được chứ?”
Lam Đóa ở trong bếp nấu đồ ăn, dưới chân đột nhiên “soạt” một tiếng, suýt nữa cả lọ gia vị đều bị rơi vào trong nồi.
Ông trời của tôi ơi!
Nàng trừng lớn mắt mà kinh hô một tiếng. Xử lý xong đứa bé? Cô gái này muốn làm gì a!
Bầu trời xanh thẳm u ám, mênh mông nhưng không có lấy một ngôi sao.
Bên cạnh chiếc xe màu đen xa hoa là một đống tàn thuốc, Tần Dịch Dương
im lặng ngồi bên trong, đợi cho đến khi đèn trong nhà các nàng tắt hết.
Ngón tay thon dài rút di động ra, thanh âm khàn khàn phân phó một việc.
Quả nhiên, Lạc Thành nhíu mày, cũng không biết hắn làm như vậy nhằm mục
đích gì, nhưng vẫn tuân theo sự lễ độ được rèn luyện hằng ngày, nhẹ
giọng nói: “Vâng, Tần tiên sinh.”
Bóng đêm dần bao phủ, hắn ở lại hồi lâu mới lái xe rời đi, thân xe đen bóng xẹt qua giao lộ vẽ một đường cong đẹp mắt. Không cần nghi ngờ gì thêm Lam Đóa mang theo hai mắt Gấu Trúc đi làm.
Nửa đêm nghe bao nhiêu là chuyện xưa, cô tức đến mức không thể nào ngủ
được, ba phen bốn bận muốn xông vào phòng của Lâm Hi Hi xem nàng đã ngủ
hay chưa, nhưng là lại không dám quấy rầy nàng, chỉ có thể ngồi một mình nắm chặt tay thành nắm đấm, thực là tức quá nha.
Tại sao có thể đối đãi với người phụ nữ mà mình yêu như vậy? Chủ tịch đáng yêu của tôi?
Không trách được cô ấy muốn chạy trốn, không trách được ngay cả con của
ngài đều muốn bỏ, không phải là đáng đời ngài quá đi sao?
Lam Đóa vừa đi vừa nghĩ như vậy, một mạch đi thẳng đến Bác Viễn, nghe
ngóng một chút xung quanh, muốn xem có nghe được tin tức gì liên quan
đến tin tức chấn động lòng người này không – phu nhân chủ tịch mất tích, chuyện lớn như vậy mà không được đăng báo sao?
Nhưng là cô ở đại sảnh lầu một vòng quanh lượn lờ một hồi cũng không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì.
Thật tức nha …
Cái gì gọi là ai oán nha, chính là khắp thiên hạ đều không ai biết điều
bí mật mà chỉ riêng cô biết, nhưng là cô vẫn không thể nói ra, đây chính là ai oán đó.
Dụi dụi quầng thâm trên mắt, Lam Đóa vô cùng buồn bực không tình nguyện
chạy thẳng vào thang máy, trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, cô
nhìn thấy một thân ảnh tuấn lãng cao ngất đi lướt qua, không thể nghi
ngờ gì, chính là Tần Dịch Dương.
Vẫn như trước đây hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng bức bách
nhưng cũng rất trầm ổn, làm việc bên cạnh hắn luôn đem lại cho người ta
cảm giác an toàn nhưng vì hiệu suất làm việc của hắn lại vạn phần khẩn
trương, hắn rõ ràng không phải là kẻ tư bản hút máu, nhưng lại khiến cho người ta vô cùng áp lực nhưng cũng đem lại động lực rất lớn.
Người đàn ông ưu tú như vậy, trái tim cư nhiên lại âm hiểm như vậy, dùng kế lại tinh chuẩn như vậy.
Lam Đóa chặn cửa thang máy, muốn nhìn kỹ hơn chút nữa, nhưng cửa thang
máy đã chậm rãi khép lại, mà cùng lúc đó, dường như ánh mắt Tần Dịch
Dương cũng hướng phía cô nhìn lại, đúng vậy, không có lầm lọt vào thang
máy.
Lam Đóa bị dọa đến run người, vội vàng lùi về phía sau một bước, dẫm lên chân người phía sau.
Trong thang máy một mảnh hỗn loạn, cô liên mồm nói xin lỗi, đứng lên lại bị thành thang máy đập vào đầu, đau đến nghẹt thở.
Quả nhiên, cất giấu bí mật khiến con người ta thực khó chịu.
……….
Đối với phân phó của Tần Dịch Dương, Lạc Thành luôn luôn không hỏi nguyên nhân, nhưng là lần này, hắn thực đã bị làm khó.
Mắt thấy nhân viên nhỏ bé tên Lam Đóa khi xoa đầu đi tới, Lạc Thành chậm rãi đón tiếp, nhìn cô thấp giọng nói cái gì đó, ngồi vào vị trí, hắn
liền gõ tấm ngăn, nói: “Lam tiểu thư.”
“Cái gì?”Lam đóa ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn người đàn ông này.
“Cô tới phòng quản lý tài vụ một chuyến, lĩnh tiền lương tháng trước của cô, bộ phận thư ký chỉ còn lại có mình cô mà không có kế toán, còn
có..”, Lạc Thành xuyên qua kính mắt nhìn cô, nhíu lông mày một chút mới
nói, “Bởi vì cô làm việc chăm chỉ cố gắng, lại kiên trì, cho nên quyết
định tăng lương, thêm 50%, từ ngày hôm nay bắt đầu có hiệu lực.”
Lam Đóa kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi .
Cô duỗi năm đầu ngón tay ra tính, lương một tháng hiện tại của cô là tám ngàn, lại tăng 50% …. Ô ô, 1vạn hai,