80s toys - Atari. I still have
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210225

Bình chọn: 7.00/10/1022 lượt.

ập tức khiến đám huyên náo chung quanh thở dài than một tiếng, chỉ nhìn thấy một thân

ảnh cao ngất tuấn lãng từ bên trong đi ra, toàn thân đều tản ra lãnh khí tựa như muốn đem người nuốt sống, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Em thề, không phải em, anh trai thân yêu của em …..”, Trước khi hắn

chưa kịp chất vấn khuôn mặt tuấn lãng của Colin đã hiện lên vẻ vô tội,

hai tay giơ lên, rất thành tâm thề.

Tần Dịch Dương đi tới bên cạnh hắn, bên môi cười lạnh, bỏ lại một câu:

“Nếu chú có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ cho chú biết mùi vị từ một

hậu duệ hoàng gia trở thành thường dân bần tiện!”

Colin không nói gì chờ hắn đi qua, thế nhưng sau lưng đã toát ra một mảng mồ hồi lạnh.

Chúa ơi . . . . Người đàn ông này lại có thể đáng sợ như vậy sao ?????

“Tiên sinh. . . . . . . . . . . thật xin lỗi, tôi vẫn đi theo phu nhân,

lúc phu nhân đi vào kiểm tra tôi đứng ngay ở cửa chờ, một khắc cũng

không rời đi, tôi thật sự không biết phu nhân làm thế nào mà biến mất,

lúc ở Tần trạch cô ấy không hề liên lạc với bất kỳ ai. . . . . . . . . . . . . .”. Đôi môi chị Tuệ tái nhợt, nghĩ đến tất cả những lý do có thể, ánh mắt lạnh lùng của Tần Dịch Dương nhìn xuống làm chị không nói nổi

một câu.

Ánh mắt sắc bén lại gần căn phòng kiểm tra, rồi đột nhiên trở nên đau đớn.

“Kết quả kiểm tra thế nào?”, trong thanh âm của hắn có chút khàn khàn.

Nữ bác sĩ kia đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, nghe được hắn hỏi,

liền cố gắng nhớ lại cô gái được miêu tả kia, một thân váy dài màu

trắng, rất xinh đẹp. . . . . . . . . . . .” Đi ra rồi, đã kiểm tra rồi,

vị phu nhân kia đã mang thai, sớm đã có đứa nhỏ . . . còn chưa đến hai

tháng . . .” Nữ bác sĩ nhớ lại.

Ánh mắt Tần Dịch Dương trở nên vô cùng ngưng trọng, ngay cả môi cũng có chút tái nhợt.

Nàng nhất định đã biết mình mang thai, vậy mà vẫn cố tình chơi trò mất tích?

Hắn đã sớm biết nàng muốn rời khỏi Tần trạch, muốn rời khỏi hắn, nhưng

rõ ràng đã kiểm tra và biết được nàng đang có thai, vậy mà nàng vẫn tìm

lấy cơ hội để chạy trốn.

Trái tim như bị hàn băng sắc nhọn cắt ngang qua, đau đến nghẹt thở.

“Tôi tạm thời tin các người không giúp cô ấy chạy trốn. . . . . . . . . . .” Giọng nói của hắn lãnh liệt mà trầm thấp, chậm rãi xoay người, “Đem

tất cả tư liệu theo dõi của bệnh viện ra đây, trong ngày hôm nay, trước

khi trời tối phải lật tung mọi ngõ ngách lên tìm cho tôi.”

Từng chữ như là cắt máu mà viết ra, Lạc Thành ở phía sau hắn đẩy kính

mắt, cũng có chút sởn gai ốc, thản nhiên nói: “Vâng, Tần tiên sinh.”

Mắt thấy Tần Dịch Dương sải bước đi ra ngoài, Lạc Thành liếc mắt một cái cuối cùng nhìn người có ánh mắt thâm thúy tao nhã đang đứng thản nhiên

bên cạnh kia, rồi cũng nhấc chân rời đi.

Không có đầu mối, tìm không có mục đích.

Tần Dịch Dương nặng nề ngồi vào ghế lái, cánh tay gác trên cửa kính xe,

nắm tay lại chống ở trên môi, trong đôi mắt thâm thúy vằn lên tơ máu,

sáng lạng chăm chú nhìn về phía trước.

Điên cuồng lái xe trên đường cả một ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn luôn luôn cho rằng thành phố C không có gì gọi là lớn

lắm, chính là ở một khắc không nhìn thấy nàng kia, cả thành phố đều trở

nên trống trải, chung quanh tiếng người huyên náo nhưng không có một

thanh âm nào là của nàng.

Nhắm mắt lại, chua xót dâng lên khóe mắt, đau đớn trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai.

‘Hi Hi. . . . . . . . vì sao em phải đi? ’

‘Thù hận sâu đến cỡ nào mà em phải lựa chọn rời đi? Em cứ như vậy mà

trốn tránh anh sao? ’ Hắn nắm chặt tay đấm mạnh lên tay lái.

Sắc mặt Tần Dịch Dương vô cùng căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng toát lên sự tức giận đan xen cùng u ám, lại dần dần biến thành thống khổ, đau đớn

dữ dội trong câm lặng.

Bầu trời dần dần tối đen, hắn không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu. Mãi cho đến khi di động rung lên.

“Tần tiên sinh, chúng tôi là nhân viên cửa hàng trang sức Thụy Hằng, lần trước ngài đã yêu cầu chế tác một chiếc vòng cổ cùng một đôi khuyên

tai, vốn hàng đã được gửi qua, nhưng bởi vì chuyến bay đến trễ nên bị

muộn, bây giờ ngài có thể đến đây lấy không?”

Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong màn đêm nặng nề, mang lại chút hương vị an ủi lòng người.

Đôi môi Tần Dịch Dương tái nhợt, không muốn nói, nhưng trong đôi mắt

thâm thúy lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới vì nàng hắn cố ý đặt làm

chiếc vòng cổ kia, mặc kệ sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng không

được phép tháo xuống, chiếc vòng cổ kia thực tinh xảo, sáng chói mang

một chữ “Hi” , vẫn luôn nằm trên cổ nàng.

Hắn làm sao lại quên mất điều này chứ? !

Trí nhớ như bị điện giật làm cho thức tỉnh, làm cho Tần Dịch Dương có

cảm giác như bắt được vàng vậy, nói với người bên kia điện thoại “Cám

ơn” sau đó tao nhã khởi động xe, xoay tay lái, chạy về phía dòng xe cộ

trên đường.

Mà ở đầu bên kia điện thoại, tiểu thư cửa hàng châu báu rất buồn bực, ‘cám ơn’? Có nghĩa là có đến lấy và trả tiền hay không?

Bầu trời từ xanh thẳm chuyển sang xám trắng, từ từ nổi lên màu đen u ám.

Đến lúc xe về đến Tần trạch, mọi người trong nhà đã đợi rất lâu, từ quản gia cho đến người h