Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210194

Bình chọn: 9.5.00/10/1019 lượt.

lộ ngoài thành vòng qua sườn núi.

“Tiên sinh . . . . Ngài xác định sẽ tự lái xe được sao. . .” Chị Tuệ cả

kinh nhìn thấy đường cong vun vút kinh hồn ngoài cửa sổ xe, liếc nhìn

nửa khuôn mặt tà mị thanh nhàn của Colin, không khỏi có chút lo lắng.

Colin một tay lái xe, tao nhã lượn một vòng, quay người nói: “Chị có cảm thấy được tôi đang làm gì không? Cô gái phía sau kia tôi cũng không dám làm cho cô ấy có chuyện gì, vậy nên, vị phu nhân này, cứ yên tâm.”

Chị Tuệ nghe được những lời này tựa như lạc vào cõi u mê, tiếng Anh chị

có hiểu một chút, nhưng mà cũng không phải nghe tất cả đều hiểu được,

chỉ có thể dốc lòng quan sát Lâm Hi Hi.

Tựa vào bên cạnh xe, dây an toàn vòng qua cái lưng mảnh khảnh của nàng, có một tia tái nhợt.

Đi tới bệnh viện.

Lập tức hướng khoa phụ sản đi tới, bước chân Lâm Hi Hi tận lực chậm

chạp, để ý chi tiết quang cảnh cùng mọi người xung quanh, đúng là không

có khả năng ai đó sẽ đi theo nàng vào bên trong, nhưng là chị Tuệ cũng

theo từng bước không rời.

Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, khẽ bóp bóp trán.

Lấy được số thứ tự lúc sau sẽ là xếp hàng chờ, Lâm Hi Hi nghĩ nếu đợi

cho kiểm tra có kết quả đi ra, như vậy có phải hay không chính mình sẽ

không có cơ hội đào tẩu, nàng rốt cục có nên kiểm tra hay không?

Trời đầu thu mát rượi, lòng bàn tay nàng lại ẩm ẩm toát mồ hôi.

“Phu nhân, không phải sợ hãi, tôi cũng đã kiểm tra một lần giống thế

này, thoải mái một chút. . . .” Chị Tuệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút

tái nhợt của nàng lại nghĩ rằng nàng đang rất khẩn trương, ngồi sát vào

bên cạnh, nhẹ giọng an ủi nàng, “Tôi ở ngay ngoài cửa chờ phu nhân.”

“Tôi . . . . Tôi không sao.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, chần chờ một chút rồi đi vào.

Mà cùng lúc đó, Colin đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ, di động trong túi áo đã rung lên gần mấy chục phút.

Ánh sáng vụn vặt không đủ ấm áp, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, càng thêm mị hoặc.

Thật sự nhịn không được phiền phức của cái di động kia, cuối cùng cũng phải tiếp, nhíu mi nói: “Half, buổi sáng tốt lành.”

Phía bên kia, thanh âm của trợ thủ xuyên qua tín hiệu truyền tới đây:

“Colin, tên chết tiệt này, ai cho cậu một mình mang người phụ nữ của

Dương đi ra ngoài thế hả? Chúng ta đã nói như thế nào rồi? Cho dù muốn

làm cho cô ấy biến mất cũng không được tự chúng ta ra tay cơ mà, cậu

thấy được rằng mang cô ta ra ngoài rồi chúng ta lại bắt cóc cô ấy là

cách tốt sao? Cậu không nghĩ đến Vinson sao? Anh ta sẽ vì cậu là em trai mà buông tha cho cậu sao? Cậu đừng có ngây thơ quá.”

Đưa đi động tránh ra xa một chút, trên môi Colin có ý cười khiến người

ta không đoán trước được, “Tôi nói qua với cậu là sẽ bắt cóc Lâm sao?”

“Cậu . . . . .” Trợ thủ nghẹn lời, sắc mặt xanh mét, không biết hắn nghĩ lại muốn chơi trò gì.

“Hafl thả lỏng, thả lỏng chút . . . .” Colin có vẻ mềm giọng xem thường, hấp dẫn mà nỉ non: “Lâm không phải là một cô bé nhu nhược, sức bật của

cô ấy còn vượt xa tưởng tượng của cậu, trừ phi mình là kẻ ngu ngốc, nếu

không mình sẽ tuyệt đối không dám xuống tay làm chuyện gì với cô ấy,

mình chỉ muốn cô ấy rời khỏi Vinson, bất quá việc này chúng ta sẽ không

cần phải động vào, mà cô ấy sẽ tự mình muốn chạy trốn, cậu không biết

sao?”

Một chỗ khác, trợ thủ không nói gì.

Colin cười rộ lên, ưu thế lớn nhất của hắn chính là quan sát sắc mặt

cùng hành động, đến ở Tần trạch không đến 1 ngày, hắn đã sớm nhìn thấu

ra mối quan hệ dây dưa phức tạp của hai người kia. . . . Cũng đủ để xác

định, nhất định Lâm muốn nghĩ cơ hội rời khỏi Tần trạch.

Trợ thủ vẫn nhíu mày: “Cậu muốn làm cái gì?”

Colin mỉm cười tao nhã dựa vào thân xe, hướng tới những mỹ nhân đang

nườm nượp qua lại trạm canh gác ngòai cửa cổng, dáng người cao ráo cùng

khuôn mặt tuấn lãng lại thêm đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng hoe khiến

cho hắn tạo thành một vẻ mị hoặc quang cảnh xung quanh.

“Tôi chỉ là cố ý tạo cho Lâm một cơ hội để cô ấy tự đào tẩu mà thôi, đến lúc đó anh trai thân yêu của tôi sẽ không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu

tôi được.”

“Cậu liền khẳng định được cô ấy có năng lực chạy thoát sao?”

“Chúng ta có nên cá một phen không Hafl? Nếu tôi thắng cược, mỹ nhân lai người Hà Lan kia sẽ thuộc về tôi, có đánh cuộc không?”

“Cút.” Trợ thủ nghiêm mặt hướng điện thoại phía hắn rống. Lộ ra vẻ tươi cười cúp máy, ngưng mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Phụ nữ đích xác là chỉ dùng để yêu thương, chính là nếu nàng không muốn

rời đi, cũng không phải cứ như vậy mà trói buộc nàng, kìm hãm sự tự do

của nàng là không tốt chút nào, đúng hay không anh trai thân yêu của

tôi?

Từ trong phòng siêu âm đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải một người

cũng đang xếp ngang hàng, Lâm Hi Hi đang suy nghĩ không được thanh tỉnh

lắm trên tay cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm, càng không buồn nhìn đến

người bị đụng phải là ai, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi

không phải cố ý.”

Người bị đụng phải rõ ràng là một cô gái trẻ, khẽ kêu lên một tiếng là đã ngừng rồi.

“Không sao cả, không sao cả.” Cô ấy cũng vung vung tay, hướng tới cái bóng dáng người chỉ va chạm nhẹ kia.

Rồi