
g mới thôi, ngay cả triền miên cùng một chỗ đều phải kịch liệt như chém giết sao?
Rốt cục nàng cũng im lặng.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, nàng nghĩ không được rõ ràng lắm những thứ kia, càng không rõ ràng lắm ẩn ý trong lời nói của hắn.
Những gì nên tin tưởng? Những gì không nên tin? Nàng sợ bị lừa gạt,
chẳng qua là nhớ tới những ngày mà bọn họ ở chung, nàng không có không
vui vẻ, cũng không có bị bắt nạt quá. Nàng tưởng niệm những điều tốt đẹp đó, chẳng qua là bị lừa gạt lâu quá, từng bước mà nàng đi đều dẫn nàng
vào cạm bẫy. Trải qua bị lợi dụng vẫn cảm thấy đó là hạnh phúc.
Nước mắt vô thức dâng lên, hốc mắt một mảnh ấm áp. . .
Ai tới nói cho nàng biết, rốt cục đâu là thật? Rốt cục câu nào của hắn là lừa dối?
Trên chiếc giường lớn màu xanh dương, thân thể nhỏ bé của nàng từ từ
cuộn lại, ánh mắt trong veo tràn ngập nước mắt, hai tay ôm chặt lấy
người mình, nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng: “Tôi không biết . . . . Tôi thực sự không biết . . . Chúng ta ly hôn đi, được không?
Tôi không cần anh . . . . . Không cần . . . .”
Nàng nức nở, suy nghĩ của bản thân thực đã loạn đến không thể khống chế, chỉ có thể khẩn cầu hắn buông tha cho nàng.
Tình hình thực tế len lỏi vào trong lồng ngực, Tần Dịch Dương chỉ cảm
thấy cả buổi tối hôm nay hắn hết chìm trong băng tuyết rồi lại bị nhấn
chìm trong biển lửa. Cho dù làm như vậy cũng không thể nào khiến cho
nàng tin tưởng hắn, thậm chí nàng chỉ có một ý nghĩ muốn “Ly hôn.”
Ánh mắt lóe lên tia sắc bén bức người, cả người hắn tản ra hơi thở lạnh như băng.
“Điều đó là không thể . . .” Hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng, khóe miệng
nổi lên một nụ cười yếu ớt, hoãn thanh nói: “Trừ bỏ điều này cái gì anh
cũng có thể đáp ứng em . . . . Nói cho anh biết, em muốn gì?”
Lâm Hi Hi lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, trừ bỏ tự do cái gì nàng cũng không muốn.
Trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng bức người của Tần Dịch
Dương tản mát ra hơi thở mị hoặc, cánh tay mạnh mẽ tiếp nhận thân thể
nàng kéo vào ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng, nàng giãy dụa, tay hắn
liền chế trụ sau gáy nàng, cường ngạnh mà hôn.
“Ở trên giường của anh vĩnh viễn cũng đừng giãy dụa.” Tiếng nói của hắn
du dương trong trẻo mà lạnh lùng, tự do men tới vành tai nàng, “Người bị thương sẽ chính là em.”
Chẳng qua là nàng không muốn.
“Tôi không muốn . . . . Tôi nói không muốn, Tần Dịch Dương anh không có
nghe thấy hay sao?” Lâm Hi Hi khóc thảm thiết, giọng nói khàn khàn mà
bén nhọn kịch liệt giãy dụa.
“Không . . .”
Người trong lồng ngực vẫn còn giãy dụa, Tần Dịch Dương không tiếp tục
khách khí nữa, hôn thật mạnh lên cánh môi nàng. Thân thể đàn ông to lớn
áp chế lên người nàng, cố định cổ tay của nàng đặt lên đỉnh đầu, gắt gao xiết lại. Mọi giãy dụa nức nở của nàng, đều bị hắn nuốt vào trong
miệng!
Tay xé bỏ váy dài, mãnh liệt kéo căng hai chân oánh nhuận của nàng, xé
đi từng lớp bảo hộ của nàng, lửa nóng sát lại gần. Không có dạo đầu,
không có âu yếm, hắn đè chặt thắt lưng của nàng, trực tiếp xâm nhập vào
trong cơ thể nàng.
“Không . . . !” Đau đớn đánh úp thần kinh Lâm Hi Hi, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn xuống, cả người nàng kịch liệt run rẩy.
Gắt gao chôn chặt thật sâu trong cơ thể nàng, lúc này Tần Dịch Dương mới chậm rãi buông lỏng cổ tay nàng.
“. . . . .” Nước mắt còn liều mạng tuôn rơi, muốn ngừng cũng không được, không biết là vì đau đớn thể xác hay là vì nguyên nhân nào khác. Lâm Hi Hi chỉ cảm giác được sự bạo ngược của hắn, càng cảm nhận rõ ràng được
thân thể bị lửa nóng gắt gao chiếm giữ cùng đau đớn thấu xương.
Bàn tay nàng run rẩy đẩy lồng ngực hắn sớm đã vô lực.
“Đau không?” Cướp lấy chút ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Tần Dịch Dương tàn sát cánh môi nàng, tùy ý để nàng đau đớn rên ra tiếng,
môi áp chặt vành tai nàng, ôn nhu an ủi, “Là anh không đúng, anh sẽ ôn
nhu một chút . . . .”
Thân thể của nàng đẹp quá, nơi nhỏ hẹp kia co rút cực nhanh, hắn chìm
đắm muốn chết, nhẹ nhàng rút ra lại đâm vào thật sâu, cố gắng tìm kiếm
sự ẩm ướt của nàng.
Từ đau đến không đau, tiếng ngâm của Lâm Hi Hi ngày càng đứt quãng, nước mắt lại càng ngày càng nhiều, nàng không có khí lực, chỉ có thể túm
chặt ga giường mặc cho hắn tiến lên cướp lấy ngọt ngào của chính mình,
hắn có chút không thể ngừng, lại yêu thương tất cả của nàng, không đi
vào quá sâu như vậy.
Bàn tay ôn nhu vuốt ve bụng của nàng, nhẹ nhàng mà kìm nén không đi sâu
thêm vào, làm dâng lên khoái cảm của nàng, cũng như đang mơ hồ bảo hộ
cái gì vậy. “Hi Hi. . .” Giọng nói khàn khàn từ trong lồng ngực vọng ra, trầm bổng vây quanh hai người đang dây dưa.
Nàng cắn môi ngăn không cho khoái cảm kia đánh úp lại, một lần lại một
lần giống như mỗi lần giao hòa trước đây, yêu thương vỗ về những nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt, nàng trằn trọc giãy
dụa, cả người đều ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cũng trở nên
ửng hồng, còn có nước mắt trong suốt vương ở trên đó.
Tần Dịch Dương hạ thấp người cúi đầu gọi tên của nàng, động tác dưới
thân cũng không