Dịch Dương dẫn theo nàng để nàng chính
mắt nhìn thấy lần cuối cùng thân ảnh của Nhạc Phong, hắn mặc bộ quần áo
phạm nhân, bộ dáng vẫn ôn tồn tuấn lãng như trước, chỉ có sự kiêu ngạo
trong mắt đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là lụi bại tro tàn.
Lâm Hi Hi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, yên tĩnh ngưng mắt dừng ở một màn kia, hiện tại và quá khứ cứ cuồn cuộn dâng lên.
Nàng cũng đã từng ngồi ở vị trí kia, một cảm giác thất bại.
Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghe quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, khi hai
chữ “tử hình” kia vang lên, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, “Viện Y, mong
cậu yên lòng nhắm mắt.”
Buổi họp báo buổi chiều, Lâm Hi Hi cũng không muốn tham dự, phóng viên
thắc mắc nhiều vấn đề như vậy, nàng không muốn đối mặt. Bên trong chiếc
xe màu đen xa hoa có rèm che, di động của Tần Dịch Dương vang lên.
Đem nàng thu xếp ổn thỏa, hắn bắt xe khác đi tiếp, cánh tay tao nhã
chống lên cửa xe, nét mặt lạnh nhạt mà rất dọa người. “Có việc gì thế?”, hắn thản nhiên hỏi.
“Không có chuyện gì quan trọng cả.” Mục Thanh Ngôn nhíu nhíu mày, “Chẳng qua là nói cho cậu biết LiLy tôi đã giúp cậu xử lý tốt. . . . . . . . . . . . . . Cậu ấy à, lần sau đừng bắt mình phải xử lý những chuyện tào
lao này nữa, mình là luật sư, cậu lại bắt mình đem vitamin đổi thành
thuốc tránh thai, xem mình là mèo máy Doraemon à?” Trầm mặc không nói gì, Tần Dịch Dương cũng không muốn tán gẫu vấn đề này nữa.
Hơn nữa hắn đã sớm có thói quen, cho dù biết rằng nàng luôn ở bên cạnh
hắn sẽ không rời đi, cũng nhịn không được mà chăm chú quan sát nhất cử
nhất động của nàng.
Trên ghế phụ mềm mại bên cạnh người lái xe, thân thể xinh xắn của nàng ngồi sâu vào trong, im lặng nghỉ ngơi.
“Cũng có thể tình yêu chỉ là phụ. . . quan trọng là. . . Quyền quyết
định là của cậu, dù sao bọn họ cũng không dám ép cậu làm gì, Lan phu
nhân không có ý định chính mình đi đến Trung Quốc tìm cậu, cho nên . . . . Cậu tự mình có thể kéo dài thời gian của hiệp nghị. Tự ý mà thay đổi
nội dung hiệp nghị.”
“Biết rồi.” Tần Dịch Dương trả lời ngắn gọn, dứt khoát, cắt đứt cuộc gọi.
Chiếc xe màu đen có rèm che còn cách chỗ kia mấy trăm mét, trên bậc thềm lên xuống của tòa án có phóng viên chen chúc vây quanh hai người đang
đi xuống, bên trong có một đôi vợ chồng trung niên.
Người vợ như mất hồn, bà ta không chịu đi, sau đó té ngã trên bậc thềm,
khiến thái độ của mọi người xung quanh đều dè dặt, bà ta gào khóc.
Đó là bố mẹ của Nhạc Phong.
Không ngoài dự đoán, ở trong xe Lâm Hi Hi cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, bình tĩnh nhìn qua.
Cửa xe bị mở ra, lông mi nàng run rẩy, nhìn thấy Tần Dịch Dương từ đâu
đó vừa ngồi vào, khuôn mặt tản ra khả năng có thể mị hoặc lòng người,
nàng còn chưa có kịp nói lời nào, cánh tay ấm áp của hắn liền choàng qua bao vây lấy bàn tay bé nhỏ của nàng đặt lên người.
“Đây cũng chỉ là báo ứng, rất bình thường, không cần phải áy náy.” Giọng nói của hắn vô cùng êm tai.
Lâm Hi Hi giật mình, hắn luôn có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của mẹ Nhạc Phong, lại khiến nàng nhớ
tới buổi tang lễ của Viện Y, bác gái cũng đau đớn giống vậy mà gần như
bất tỉnh, tính mệnh đều giống nhau, đều phải trả giá như nhau, thật sự
không có gì phải áy náy.
Tin tức thời sự tuyên bố.
Mãi cho tới khi xe đi đến phía dưới tòa cao ốc chọc trời của trung tâm thương mại, Lâm Hi Hi vẫn là có chút thất thần.
Trả lời câu hỏi của phóng viên vấn đề – tổn thất tinh thần sau vụ kiện
nhưng là – thứ mà phóng viên muốn biết lại là chuyện khác, vấn đề này
khiến nàng khó khăn, nhưng nếu nói là che dấu công chúng, thì ngay cả
cuộc hôn nhân của bọn họ, hay là hiệp nghị đang được che dấu.
Đã từng tuyên bố, khi mà Nhạc Thị chính thức thuộc quền sỡ hữu của Bác Viễn —- cũng là lúc hiệp nghị chấm dứt không phải sao?
Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, trong lòng Lâm Hi Hi lại chứa đầy nghi hoặc và lo lắng.
Nàng không biết, từ đầu tới giờ tại sao hắn đều không có đề cập tới chuyện chấm dứt hợp đồng.
Nàng lại càng không hiểu, có khi nào sự việc lại đến đột ngột khiến nàng trở tay không kịp không?
Nàng chỉ có thể chuẩn bị, vô luận là về vật chất hay là tinh thần, đều phải chuẩn bị tốt mới được.
Một nơi khác, nơi tràn ngập hơi lạnh điều hòa và không khí của văn phòng luật sư, Mục Thanh Ngôn đem phần hiệp nghị kia bàn giao vào tay Lạc
Thành.
“Ý tứ của ngài Vinson là : tác dụng của tôi đã over trong chuyện này có
phải hay không?” Có chút tự giễu, Thanh Ngôn nhìn phần hiệp nghị, nhẹ
giọng hỏi.
Phía sau mắt kính màu vàng, một đôi lưu quang tản ra ánh sáng lấp lánh khắp xung quanh lập tức nhìn về phía hắn.
“Cậu là luật sư, không cần tôi phải nói cho cậu biết, sau khi hiệp nghị
kết thúc, tác dụng hộ giá của cậu cũng không còn.” Lạc Thành bình tĩnh
mà giải thích.
Mục Thanh Ngôn xoa nhẹ mi tâm, hồi lâu mới có thể thốt ra một câu: “Thực quá nham hiểm!”
Nói xong hắn giật lấy phần hiệp nghị trong tay Lạc Thành, lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia —
‘‘Đợi sau khi hai bên hoàn thành hiệp nghị, quan hệ của hai bên