
n
pháp nào khác, không phải sao?
Nàng phải làm thế nào để tránh đi những chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh đây? Mối quan hệ cùng hôn nhân của bọn họ sớm muộn gì cũng kết thúc,
một mình nàng phải gánh chịu những chuyện này sao? Một tương lai xa vời
như vậy, nàng không thể nắm bắt được.
“Em. . . . . . . . . . . . không muốn mang thai.” Tiếng nói mềm nhẹ mang theo một chút nghẹn ngào, lông mi nàng rũ xuống, có chút thống khổ mà
nói. Sắc mặt Tần Dịch Dương không chút thay đổi, khóe miệng nổi lên một
nụ cười lạnh lùng.
“Không muốn có con, hay là không muốn có con của anh?”, ánh mắt hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, nàng không dám đối diện nhìn lên, cánh môi
anh đào bị cắn đến mức hằn cả dấu răng, rất đau, trong lòng nàng cũng
rất đau!
“Không phải. . . . . . . . . . . Em không có ý này. . . . . . . . . . .
.” Bàn tay nhỏ nhắn chống lấy trán, Lâm Hi Hi cố gắng giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình, đôi mắt trong veo như nước ngẩng lên nhìn hắn “Hôn
nhân của chúng ta chỉ là giao dịch, không lâu dài, bây giờ mà lưu lại
đời sau là vô trách nhiệm đối với nhau, nếu như thật sự xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, đối với. . . . . . . . . . .”. Nàng cắn môi, cố hết sức
nói ra, “Đối với đứa nhỏ cũng là vô trách nhiệm.”
Bọn họ đều là nam nữ đã trưởng thành, cũng đã từng dùng hôn nhân để mua bán, vấn đề này sớm hay muộn cũng phải bàn bạc lại.
Tần Dịch Dương chăm chú nhìn nàng thật lâu, lúc này mới phát hiện sự
thiện lương của cô gái nhỏ trên người này có thể gọi là bản năng của
người mẹ, trong lúc đó hắn đột nhiên nghĩ đến nếu cho nàng một đứa nhỏ,
như vậy bản năng làm mẹ của người phụ nữ này có phải sẽ vui vẻ nở rộ hay không?
Dường như hắn. . . . . . . . . . . . . rất muốn nhìn thấy cảnh tượng kia.
Có thể hiện tại nàng rất thống khổ bởi vì phải làm chuyện thống khổ
nhất, vì nghĩ đến một kết quả tệ hại hơn. Mi tâm kia nhuốm đầy u buồn
làm cho hắn vô cùng đau lòng.
“Được rồi. . . . . . . . . . . . .”, thanh âm của hắn trầm xuống, ánh
mắt cũng không còn vẻ khiêu chiến nữa, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong
lòng, ôm chặt thân hình nhỏ xinh của nàng trên người mà sủng nịnh trấn
an. “Không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, thả lỏng đi,. . . . Đừng cắn. . . . . . . . .”
Ngón tay ấm áp vuốt ve mặt nàng, đem cánh môi anh đào bị nàng cắn đến không còn chút huyết sắc giải cứu ra.
Tâm tình đang căng thẳng của Lâm Hi Hi thả lỏng hơn một chút, thái độ
đột nhiên dịu dàng của hắn, nàng cũng không cần tiếp tục phải thống khổ
mà chống đỡ nữa. Nàng chỉ hi vọng, hắn có thể thấu hiểu, có thể thông
cảm.
Thân thể trong lồng ngực thật mềm mại, ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn, suy nghĩ mơ hồ mông lung.
Tần Dịch Dương trấn an nàng một hồi, đến khi nàng buông lỏng toàn bộ đề
phòng, mới nhẹ giọng gọi người hầu, thản nhiên nói: “Đi đến phòng, đem
thuốc lấy lại đây.” Người hầu hỏi rõ vị trí rồi lên lầu.
Đầu óc Lâm Hi Hi thực bấn loạn, không rảnh bận tâm đến vấn đề hắn đã
chuẩn bị thuốc như thế nào, nàng cũng là lần đầu tiên uống thứ thuốc
này, đợi người hầu lấy xuống mới phát hiện viên thuốc rất nhỏ, đóng gói
phức tạp, hướng dẫn sử dụng cùng liều lượng cũng được in rất rõ ràng.
Nàng chần chừ một lúc mới đưa viên thuốc đặt vào lòng bàn tay, cầm lấy cốc nước.
Không kịp nhìn vẻ mặt của người khác, nàng thực quyết đoán nuốt viên thuốc vào, uống một ngụm nước, không có cảm giác gì.
Đây có lẽ là thương tổn chính bản thân mình, nhưng cuối cùng có thể tránh được việc ngoài ý muốn.
Bỏ ly nước xuống, tâm tình của nàng không khỏi chùng xuống một chút,
nhưng ngay sau đó trong nháy mắt cả người đã bị ôm lấy. Cánh tay mảnh
khảnh bị ép quấn lên cổ hắn, cùng hắn mặt đối mặt.
“Thật xin lỗi. . . . . . . . . . .” Giọng nói của Tần Dịch Dương khàn
khàn, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, “Lần
sau sẽ không còn như vậy. . . . . . . . . . . . . Anh sẽ không để cho em lại bị thương nữa. . . . . . . . . . . .”
Là vì phụ nữ quá dễ dàng tha thứ và khoan dung đối với lỗi lầm của đàn
ông sao? Lâm Hi Hi nghĩ có chút buồn phiền. Nhưng trong khoảnh khắc hắn
thốt ra câu xin lỗi kia, nàng lại không còn thấy oán giận nữa.
Gắt gao nhắm mắt lại, nàng đột nhiên cảm thấy trái tim yếu đuối của
chính mình cũng không có chấn động nhiều, chẳng qua là xem mình phải đối mặt với loại người nào. Nàng bắt đầu học được sự kiên cường lãnh đạm
đối với những thứ vô tình gây thương tổn cho chính mình, nhưng đối với
hắn, nàng vẫn như trước, không thể kháng cự.
Yêu, hơn nữa còn trầm luân.
Tần Dịch Dương nhẹ nhàng hôn cánh môi của nàng, tùy ý cho nàng ở trong
lồng ngực rộng lớn của chính mình biến thành một dòng nước, hơi thở của
nàng vẫn ngọt ngào như cũ, hắn ngày càng thấy nếm không đủ, cô gái trong lòng cũng càng lúc càng mơ màng.
Thế nên nàng căn bản không nhìn thấy rõ được tia u ám trong ánh mắt thâm thúy như nắng mai của hắn.
Tất cả cổ phần của Nhạc Thị trên danh nghĩa của cá nhân Lâm Hi Hi đã
chuyển nhượng hoàn toàn sang Bác Viễn Thế Kỷ, buổi họp báo tuyên bố tin
tức này đặc biệt long trọng.
Buổi sáng tòa sẽ tuyên án, Tần