
trọng như vậy
khiến Lâm Hi Hi có chút thụ sủng nhược kinh. (có ý là được sủng mà sợ)
Đám người hầu đứng ở bốn phía, khóe miệng đều mang ý cười mà nhìn hai
người. Gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, cảnh tượng này rất ấm áp.
Chiếc hộp màu trắng được gói khá khéo léo, Lâm Hi Hi nhìn đến những nét
chữ uốn lượn cùng hoa văn chạm trổ tinh xảo phía trên thì trái tim tự
dưng nhảy dựng lên, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một
chiếc dây chuyền tinh xảo, được kết lại bởi rất nhiều mắt xích nhỏ vụn
hình tròn trơn bóng, bên cạnh là đôi hoa tai kiểu dáng uốn lượn tinh tế, toàn bộ đều được gắn đá lấp lánh, phần giữa chiếc dây chuyền được khảm
đá màu lam, lộ rõ chữ khắc trên đó.
Một chữ “Hi”.
Chạm trổ khéo léo chữ viết kia cũng rất rõ ràng, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói lên. Đây là đồ được đặt làm theo yêu cầu.
Lâm Hi Hi không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào,
trang sức tao nhã mà chói mắt như vậy, nàng cũng không thể nhận ra chất
liệu cùng tay nghề của người thợ làm ra nó, dù sao cũng chưa từng sống
trong xã hội thượng lưu, nàng cảm thấy món quà như thế này thực quý giá
và quá đắt đỏ, nhất là một chữ “Hi” tinh xảo kia, khiến cho nàng trong
nháy mắt đã mất đi năng lực nói chuyện.
“Thích không?”, Tần Dịch Dương ngang ngược ôm lấy nàng, trong tiếng nói trầm thấp lộ ra tia mị hoặc.
Thích.
Nàng rất thích.
Chỉ tiếc Lâm Hi Hi không thể nói. “Nhưng. . . . .”
“Không được nói từ chối. . . . . .”, Tần Dịch Dương cắt ngang lời nàng,
trực tiếp lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, đeo lên cần cổ trắng nõn
xinh đẹp của nàng, hô hấp cực nóng phả lên cổ nàng, “Anh rất ít khi tặng đồ cho phụ nữ.”
Bàn tay ấm áp mơn trớn hai vai nàng, giữ chặt lấy, ở hai bên mặt nàng nhẹ nhàng hôn : “Đeo vào. Không được tháo xuống.”
Lâm Hi Hi nhớ rằng trước kia hắn cũng đã từng nói những lời này, khi đó
hắn đặc biệt bá đạo, nàng cũng không hay đeo trang sức, một thời gian ở
bên cạnh hắn cũng buộc phải sử dụng nên cũng có chút thói quen, mà lúc
này đây, nói vậy hắn là thật sự không cho phép nàng tháo xuống.
Đối với phụ nữ, hắn đích xác chưa từng lưu tâm quá nhiều như vậy, làm được nhiêu đó cũng đã là cực hạn rồi.
Nàng từ đầu đến cuối đều rất do dự, ngay cả lời cự tuyệt hắn cũng không cho nàng nói ra.
Nàng càng không thể ngờ rằng sợi giây chuyền này chính là một phương
thức để hắn đem nàng buộc chặt bên người, nói là bảo hộ cũng được, nói
là chiếm lấy cũng không sao, hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi
tầm tay của hắn. Một lát cũng không được. Sau bữa sáng, hắn ôm nàng ngồi trên sofa xem TV.
Rất khó có được thời gian bình thản như vậy, thân hình của Tần Dịch
Dương cao ngất, lại phải cưỡng chế mà ngồi một mình trên ghế sofa, thân
thể lả lướt của Lâm Hi Hi nằm gọn trong lòng hắn, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm được cánh môi anh đào của nàng. Mái tóc dài như thác nước
vương vãi tán loạn trên ngực hắn, nàng im lặng mà cuộn mình lại, lo lắng trong lòng cứ một trận lại một trận dâng lên.
Thời gian cũng không còn nhiều, nàng sốt ruột muốn hỏi chị Tuệ đã đi mua thuốc hay chưa.
“Em đang lo lắng cái gì?” hơi thở ấm áp đảo qua trên đỉnh đầu, bàn tay
hắn vuốt ve nơi mềm mại của nàng. Lâm Hi Hi cả kinh, hơi hơi ngẩng đầu
lên, lúc này mới chú ý hóa ra hắn vẫn đang cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt
thâm thúy giống như là thấu kính muốn đem cô gái nhỏ trong ngực nghiên
cứu thấu đáo.
“Em. . . .”, Lâm Hi Hi muốn nói không có gì, chẳng qua là đang lừa mình
dối người, chẳng qua là nàng đang muốn gạt hắn, nhưng hiện tại xem ra,
hắn tựa hồ hết thảy đều đã biết rõ.
Lâm Hi Hi hiểu khá rõ hắn, mỗi lần hắn ôm nàng lười biếng như vậy, lúc
không nhanh không vội hỏi đến vấn đề, thường là hắn đã có câu trả lời
xác thực, chẳng qua là hắn thích nghe nàng tự nói ra, lại càng thích
nàng cầu xin hắn hơn.
Người đàn ông này nàng thật sự không thể nhìn thấu, nhưng có thể dùng sự nhạy cảm của bản thân để theo dõi tính cách của hắn.
“Khi làm anh không có dùng biện pháp phòng tránh nên em chỉ có thể uống
thuốc, nhưng mà không biết nơi này có hay không.” Nhẹ nhàng hít một hơi, Lâm Hi Hi hoãn thanh nói, đôi mắt trong veo nhìn hắn, ánh mắt hết sức
hòa nhã.
Nàng nhớ rõ Mục Thanh Ngôn đã từng nói, vĩnh viễn đừng chủ động chọc giận hắn.
Mà trong ánh mắt tà mị của Tần Dịch Dương quả nhiên có một tia kinh ngạc những điều mà nàng nói hắn nghiễm nhiên đều biết.
“Em đang nói đến thuốc tránh thai?”, giọng hắn thực thản nhiên, ánh mắt
thâm thúy nhìn không ra là có cảm xúc gì. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi,
gật gật đầu.
Tần Dịch Dương cũng không nói gì chỉ nhìn nàng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dị thường như vậy khiến nàng vô cùng lo lắng, đôi mắt trong veo tựa như sắp chảy ra nước, chỉ có chính nàng mới biết mình đang căng
thẳng thế nào, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh.
Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc sau gáy nàng, cúi đầu, chậm rãi tì vào trán nàng.
“Loại thuốc đó có tác dụng phụ rất lớn không nên tùy tiện uống.” Tiếng
nói thản nhiên tựa như một loại quan tâm bá đạo. Nhưng là không có biệ