Polaroid
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329503

Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.

ợc, bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao túm lấy ra giường, đem toàn

bộ thanh âm vỡ vụn muốn thoát ra nuốt vào trong. Thân dưới bị mãnh liệt

giữ lấy, đợi khi cánh môi hắn dời khỏi cần cổ nàng, nơi đó lại in lại

một mảnh đỏ hồng, hắn như là muốn ăn nàng từng miếng từng miếng vậy.

“Đau không? ” Tần Dịch Dương thở dốc trầm giọng hỏi, ánh mắt thâm thúy

dày đặc dục vọng, một bên hung hăng tiến vào thân thể ẩm ướt ấm áp của

nàng, một bên triền miên hôn mặt nàng, ngậm lấy cánh môi anh đào của

nàng, “Hi Hi. . . đau không?”

Từ ngày nàng xuất viện, thương thế trên toàn thân nàng đã chậm rãi khỏi

hẳn, hắn chỉ có thể đè nén không chạm vào nàng, đây là lần đầu tiên sau

khi những vết thương của nàng hoàn toàn khép miệng, hắn không thể kiểm

soát được lực đạo cùng tốc độ mà muốn nàng.

Lâm Hi Hi nức nở, cảm giác hắn ngày càng tiến sâu vào, nàng thực sự muốn chạy trốn.

“. . . . . .” đôi chân oánh bạch như ngọc liều mạng khép chặt, ngửa mặt

lên, thân mình hướng phía sau lùi ra, nghĩ muốn dịu đi một chút va chạm

hung ác của hắn, lại bị hắn một phen túm chặt lấy thắt lưng, ngón tay

thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, khiến cho nơi bị chiếm giữ

trong thân thể nàng càng co rút mãnh liệt. Lập tức Lâm Hi Hi hét chói

tai lên, ra giường lại càng bị nhéo chặt hơn, sự vỗ về mãnh liệt khiến

cho thần trí cả người nàng bắt đầu không rõ ràng.

“Mở chân ra, cuốn lấy anh. . . .” Cúi đầu xuống áp sát khuôn mặt nhỏ

nhắn ẩm ướt thơm tho của nàng, giọng nói khàn khàn của Tần Dịch Dương

mệnh lệnh vọng vào tai nàng, biết nàng có thể tiếp nhận được, liền không nghĩ đến tiếp tục đè nén chính mình nữa, “Ngoan . . . . Hi Hi ngoan . . . .”

“Có thể mà . . . .” Khoái cảm điên cuồng ập tới, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng mãnh liệt, trải qua mấy lần ham muốn như tra tấn kia Lâm Hi Hi

thực đã chịu không nổi, khóc lắc đầu, hai tay gắt gao cuốn lấy cổ hắn,

đứng quãng cầu xin: “Không cần . . . . Nhẹ một chút. . . . . Van cầu

anh. . . .”

Cả người nàng đều run rẩy, đỏ ửng mê ly, Tần Dịch Dương đột nhiên đâm

vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, cực kỳ không muốn dừng lại.

Nàng cũng không nghe lời, thường thường làm được đến thời điểm này cũng

nhát gan lùi về phía sau, hắn cũng không nói gì, chỉ là túm lấy một cái

chân dài nhỏ nhắn mềm mại của nàng, thong thả mà cưỡng chế kéo về phía

trước, bại lộ ra nơi bị hắn hung hăng yêu thương quá mức của nàng, mãnh

liệt đi vào. Cô gái nhỏ dưới thân đã muốn lên đến đỉnh điểm sao? Hắn đơn giản ngăn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, kịch liệt tiến lên.

Móng tay dài mềm mại bám thật chặt vào cơ thể hắn, run rẩy để lại vết tích.

Một trận co rút kéo dài bỗng nhiên nổ tung, cô gái nhỏ trong lồng ngực

run rẩy nức nở, ở lúc mà mọi lời lẽ của hắn bị tắc nghẹn nói không lên

lời, tất cả mọi thanh âm của nàng đều bị nuốt lấy, bàn tay to lớn ấm áp ở sau gáy nàng nhẹ nhàng trấn an, động tác dưới thân cũng chưa có dừng

lại, như là muốn cho nàng cảm thụ được cảm giác cực hạn này, thân thể co rút, khoái cảm dâng tràn đến tứ chi, đây là giây phút đẹp nhất của nữ

nhân . . . .

Thỏa mãn nàng cũng là thỏa mãn chính mình, vì thế thời gian lại tiếp tục kéo dài tới rạng sáng.

Nàng sớm đã lên tới đỉnh, trong nhiều lần khoái cảm vô hạn ập tới, cảm

giác nhiều lần mất đi ý thức, lại bị hắn nhẹ nhàng dụ dỗ mà tỉnh lại,

giữa hai chân nàng thực đã căng trướng đến mức không chịu nổi, lại không thể ngăn được hắn giữ lấy. Thời khắc cuối cùng nàng không thể khống chế được mà khóc hô tên của hắn, ở cái mãnh liệt lao xuống của hắn mà ngất

đi, hắn hét lên một tiếng ôm chặt lấy nàng, rốt cục cũng thỏa mãn.

Xương cốt bị bóp chặt tựa như vỡ vụn ra, đau khiến người ta run rẩy.

Không giống với trước đây, cả người nàng kịch liệt đau trướng, thậm chí ngay cả sức lực trên thân thể cũng hoàn toàn biến mất.

Ánh mặt trời mê ly xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường lớn mềm

mại, chăn đệm xanh dương vây hãm một thân thể nhỏ bé yếu ớt không xương, nàng giống như đã rất quen với việc tỉnh lại như vậy, có làn gió lành

lạnh vỗ về gò má của nàng, cả căn phòng đều thoáng đãng thoải mái.

“. . . . Tỉnh rồi?” thanh âm khàn khan vang lên, hơi thở cực nóng lướt qua vành tai trắng nõn của nàng.

Khiếp sợ trong lòng Lâm Hi Hi dần dần rút đi, dĩ nhiên biết được người

bên cạnh là ai, nàng bị mắc kẹt trong suy tư, ánh mắt lim dim lộ ra chút mơ màng, một lần ngã xuống kia khiến cho thân hình mảnh mai của nàng

đau đến tê dại, nàng cuộn mình ở trong ngực hắn, không đủ sức mà động

đậy.

Nhíu mi chịu đựng không thoải mái trong người, lông mi nàng chậm rãi hé

mở, đè nén nghi hoặc trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Anh không cần phải đi

làm sao?”

Thanh âm của nàng cũng nghèn nghẹn, lộ ra nồng đậm lưu luyến.

Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng, “Hôm nay không đi, ở nhà cùng em.”

Giường lớn mềm mại thực thoải mái. Lâm Hi Hi nghe được chữ ‘Nhà” từ

trong miệng hắn thoát ra, trong lòng có chút rung động. Nàng cũng không

biết nơi này có được tính là nhà của bọn họ hay không, chẳng qua là hắn

nói như vậy, đích xác s