Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329113

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

như nàng yêu hắn là chuyện bình thường?

Trên mặt có chút căng thẳng, Lâm Hi Hi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, ép buộc bản thân cố gắng ngừng suy nghĩ. Cái gì đến sẽ đến, nàng có muốn

trốn cũng sẽ trốn không được, mặc kệ tốt hay xấu, nàng bao giờ cũng là

một người dũng cảm chấp nhận.

“Tiểu thư, người khoan đi vào, để tôi đi báo phu nhân một tiếng đã…Tiểu thư!”

“Bà định gặp cô ta nói cái gì? Thời điểm tôi biết Tần trạch, cô ta còn

không biết đang ở đâu!” “Tiểu thư! Tiên sinh đã căn dặn, không được để

người ngoài bước vào…”

“Bà mở to mắt nhìn xem, tôi là người ngoài sao? Bà không biết tôi là ai sao? Bà cũng không biết là ai bảo tôi tới sao?”

Tiếng nói chuyện ầm ĩ bên ngoài phá tan suy nghĩ của nàng.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi đến nhìn ra bên ngoài, dưới

ánh mặt trời ấm áp, gió lạnh hiu hiu thổi, một người cô gái đang giận dữ cao độ, rèm mi trong lúc đó có mùi vị gây hấn, trừng mắt nhìn mấy người hầu.

Gương mặt quen thuộc kia, khiến cho sự mềm mại trong lòng Lâm Hi Hi bị đau đớn một chút.

“Phu nhân, sao ngài lại đi ra đây?” Người hầu nhìn thấy bóng dáng nàng

kinh ngạc kêu lên một tiếng, hẳn là âm thanh bên ngoài rất ầm ĩ, làm

quấy nhiễu đến nàng. Thế nhưng, ngay cả Lily tiểu thư cũng không tránh

khỏi im lặng để ý.

Ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích: “Tôi nghe được tiếng động, nên ra nhìn xem.”

Tiếp theo, dời ánh mắt nhìn về phía người con gái cao lớn kia, nhẹ nhàng thở một chút, mở miệng nói: “Lily, đã lâu không gặp.”

Quả thật đã lâu không thấy, từ lúc tiễn cô quay về trang viên đến nay

cũng chưa gặp lại cô lần nào, dễ đến cũng gần một tháng. Cô không phải

là về nước sao? Sao lại còn ở đây?

Cách mấy bậc thang, Lily phải ngẩng đầu lên mới nhìn nàng được, nói

chuyện cũng không có sức lực, cô cắn cắn môi, đẩy mấy người hầu ra bước

lên, đến khi đứng cùng độ cao với nàng, mới cao giọng mở miệng: “Tôi sau ba ngày về nước, nghĩ muốn ở lại đây, tôi đã gọi điện thoại rồi…Anh ấy

cũng đã đồng ý!”

Nhíu nhíu lông mi xinh đẹp, Lily quay đầu nhìn mấy người hầu: “Các người nhìn cái gì, tưởng tôi nói dối sao? Nếu không tin lời nói của tôi, có

thể gọi điện thoại mà xác nhận! Các người gọi đi!”

Đám người hầu do dự, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ, cũng không biết đâu thật đâu giả.

Trong lòng Lily có một chút đắc ý nho nhỏ, quay đầu nhìn Lâm Hi Hi, lộ

ra ý cười: “Lâm, cô cũng không tin phải không, vậy cô tự mình gọi điện

đi, chính miệng mình hỏi khéo léo một chút, làm sao cho tốt nha!”

Váy dài màu trắng chậm rãi buông chấm đất, Lâm Hi Hi vượt qua người cô

nhìn thoáng ra phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng khó

tìm thấy cảm xúc ưu tư, ngược lại thanh thuần trong suốt, độ lượng mà

nhẹ nhàng hỏi han: “Hành lý của cô có nhiều không? Có cần tôi phụ mang

vào nhà không?”

Lily ngẩn người một chút, trong đôi mắt màu lam có một tia thất vọng.

“Cũng không nhiều, chỉ hai rương thôi, cô nghĩ nói muốn đem thì có thể đem đi sao,” cô nháy mắt mấy cái, “Tôi muốn ở lầu ba.”

Hai rương hành lý, lầu ba.

Lâm Hi Hi suy tư một chút, khẳng định mình nhất định sống không thoải mái rồi.

“Phu nhân, người không phải lo! Trong nhà còn nhiều hạ nhân khác, loại

sự tình này không tới lượt ngài làm đâu, ngài về phòng nghỉ ngơi trước

đi, chúng tôi đến giúp là được rồi!” Đám người hầu kinh hãi, chạy nhanh

lại ngăn cản, nếu tiên sinh biết phu nhân làm loại sự tình này, không

biết sẽ có chuyện gì đây?

“Khác chứ,” Lily nhíu mi, cắt ngang lời bọn họ, “Các người khẩn trương

như vậy làm gì? Cũng đâu phải tôi ép cô ta làm việc, các người nghe rõ

là chính cô ta chủ động hạ thấp mình không phải sao? Đáp ứng chuyện

người khác rồi lại để người hầu đi làm, bộ nghĩ bản thân là nữ chủ nhân

nơi này sao, có thể sai khiến người khác làm sao?”

Cô tự tại nói xong, câu nào cũng nhắm vào Lâm Hi Hi.

Trong lòng có một cảm giác dễ chịu, làm khắp người đều thoải mái, ngữ

khí của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thư thái, bàn tay đem sợi tóc mềm tung bay

vén ra sau lỗ tai, bước về phía chiếc xe đang đậu. Hành lý của cô đều

đặt ở sau xe, người đưa cô tới là Mục Thanh Ngôn.

Nhìn từ xa thấy người con gái phương Đông đi đến, Mục Thanh Ngôn hạ cửa kính xe xuống, cười yếu ớt nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng đi đến, gõ cửa xe một cái, lễ phép nói: “Tôi muốn lấy hành lý ở phía sau, anh mở cửa sau được không?”

Thâm âm của nàng dịu dàng như vậy, lại làm cho Mục Thanh Ngôn một trận

kinh hoàng, trong nháy mắt sắc mặt không còn chút máu! Nói đùa cái gì

chứ? Để nàng xách hành lý sao? Tần Dịch Dương biết được thế nào cũng

giết hắn mất thôi!

“Hi Hi, cô…Cô đợi một chút!” Mục Thanh Ngôn vội vàng xuống xe, mở cửa sau.

Lâm Hi Hi bình tĩnh ung dung, mặc kệ người hầu ngăn cản, xách hai vali

hành lí thật to xuống , Mục Thanh Ngôn cầm cổ tay mảnh khảnh giảm bớt

sức lực của nàng, thấy nàng còn muốn tiếp tục đi vào trong nhà, gắt gao

giữ chặt bả vai của nàng, vội vàng nói: “Hi Hi! Cô từ từ, từ từ đã…Đừng

làm tôi khó xử được không? Có tôi là đàn ông ở đây, cô làm như vậy không phải là tát vào mặt tôi một cái sao? Đi, trán