
lắm, hiện tại mọi người đối với tình hình Nhạc thị đều hiểu rõ,
chắc hẳn tương lai phía trước cũng có thể dự báo được một phần, mọi
người có muốn nghe tôi nói hai câu không?” Tiếng nói của Lâm Hi Hi lành
lạnh tràn ngập phòng hội nghị, ánh mắt trong veo động lòng người, “Mọi
người ngồi ở đây, không cần nghi ngờ đều là vì lợi ích của bản thân, tác dụng lớn nhất của cổ đông đó là đầu tư, dùng quyền lợi của chính mình
đưa ra một ít đề nghị đối với hoạt động của công ty, nhưng hiện tại mọi
người cũng biết rồi, tình hình kinh doanh của Nhạc thị không giống như
mọi người nghĩ cũng chẳng có tương lai, chẳng lẽ các vị muốn trơ mắt
nhìn thấy thua lỗ tiếp tục tăng, vốn ban đầu không thu về được sao?”
Trong phòng hội nghị, biểu tình do dự hiện lên trên mặt mọi người.
“Tôi biết mọi người ở đây đều đại diện cho lợi ích gia tộc. Nhưng nếu
danh dự gia tộc không thể bảo đảm bát cơm của các vị, như vậy vì cái gì
còn muốn ở lại chết chung với nhau chứ? Sự lựa chọn của Chung phu nhân
không phải không có lý, ít ra hiện tại bà ấy rất an toàn, rất hạnh phúc, không cần phải chịu hoảng sợ cũng không phải lo gia đình tan vỡ, vì sao mà lại không làm? Các vị, nếu mọi người đã thông suốt rồi thì cứ liên
hệ với trợ lý của tôi – Lạc Thành, tất cả mọi hoạt động của Bác Viễn đều lấy mọi người làm trọng, nếu các vị hy vọng có thể tiếp tục đi tới thì
hãy tin tưởng Bác Viễn, tin tưởng tôi bởi vì tôi nhất định sẽ không để
mọi người ở giữa chịu oan uổng.”
Nói xong, đôi mắt đen trong veo của nàng cũng nhìn thoáng qua Nhạc
Phong, trong ánh mắt không còn sợ hãi nữa. Mọi người một phen xôn xao cả lên.
Về chuyện chồng Nhạc Cảnh San gánh tội thay, bên trong Nhạc gia biết
tường tận cả rồi, chẳng qua tại lúc kiện cáo đó, dùng chính cái chết của chồng mình để đổi lấy 40% cổ phần công ty Nhạc thị, người đàn bà đó ở
trong nhà làm long trời lở đất, nhưng đều không thay đổi được sự thật
này, ít nhiều người Nhạc gia giận mà không dám nói, mà hiện tại…
“Lâm tiểu thư… nể mặt tôi, cùng dùng cơm trưa được không?” Tiếng Nhạc
Phong thong thả vang lên, sau khi hội nghị kết thúc đi đến trước mặt
nàng, thân hình cao ngất không kiêng nể mà tới gần, chẳng hề có thiện ý, “Đối với kế hoạch thu mua của cô, tôi thực sự cũng có chút hứng thú…”
Một cỗ hơi thở quen thuộc tới gần như vậy, bước chân Lâm Hi Hi cũng dừng lại. Cũng may có Lạc Thành ở phía sau nàng, bằng không, nhìn thấy người đàn ông này, nàng vẫn sẽ có ý định chạy trốn.
Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nàng nhìn vào ánh mắt hắn, thanh âm lạnh lùng êm
tai: “Cám ơn, không cần, chồng tôi đang đợi. Nếu ngài thấy hứng thú với
kế hoạch thu mua này như vậy, thì cứ liên hệ với Lạc Thành là được rồi,
ngài đồng ý bắt tay cùng làm như trong lời nói thì quá tốt rồi. Chẳng
qua tôi cũng thấy có chút đáng tiếc, dù sao Nhạc thị cũng là do một tay
ngài lập ra đến giờ, có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, tôi
cam đoan, tôi không phải cố ý hủy diệt nó.”
Trong đôi mắt ngọc trai đen của nàng có ánh sáng toát ra, làm động lòng người.
Nhạc Phong không nói, nhưng bàn tay đặt trong túi rất nhanh nắm lại, như muốn đem cả người nàng nắm lại, lực đạo hung ác mà giữ chặt.
“Hi Hi, cô quả nhiên thay đổi rất nhiều…” Hắn nở nụ cười, giống như
trước kia cũng ôn nhu như thế, thậm chí vươn tay, rơi xuống ở sườn mặt
của nàng một chút rồi kéo đến phía sau tai, “Xem ra quả thật được người
đàn ông kia dạy dỗ rất khá, so với trước kia càng mê người hơn nhiều…”
Ý tứ trong lời nói của hắn thực lộ liễu, khiến ánh mắt cô gái nhỏ run lên, lạnh thấu xương không ít.
Nàng muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng lại không muốn làm thái quá, chỉ có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn lại hắn.
“Nhạc tiên sinh,” một đôi mắt đen sau cặp kính màu vàng từ phía sau nhìn ra ý tứ, tao nhã tiến lên phía trước, che chở phía trước cho Lâm Hi Hi, “Về chuyện thu mua, gặp tôi bàn bạc là được rồi, Lâm tiểu thư sợ là
không có thời gian.”
Tay Nhạc Phong dừng ở giữa không trung, cười yếu ớt thu trở về. Hắn thản nhiên nói một câu “Cô ấy sẽ có thời gian.” tao nhã mà xoay người rời
đi.
***
“Phía Mỹ bên kia thế nào?” một giọng nam du dương vang lên, ở giữa khúc nhạc tấu đàn vi-ô-lông lộ ra có chút từ tính.
“Vẫn như bình thường, hai vụ thu mua sau cũng thành công hơn, cho nên
tôi mới có thời gian trở về.” Lạc Thành nghiêm túc trả lời. Đi theo
người đàn ông này làm việc nhiều năm, hắn ở trước mặt người này luôn
nghiêm túc, cẩn thận.
Tần Dịch Dương uống một ngụm rượu màu hồng, im lặng dừng ở cô gái nhỏ trong lòng ngực.
Hôm nay khẩu vị của nàng có khá hơn, có lẽ do thâu đêm suốt sáng lo
chuẩn bị cuộc họp, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng mà hài lòng, nghe
bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tự nhiên mà ăn cơm.
“Nhạc Phong bên kia thế nào?” Nhẹ vỗ về tóc nàng, Tần Dịch Dương tiếp tục hỏi.
Ánh mắt đen của Lạc Thành xuyên qua mắt kính nhìn nhìn, động tác thân
mật như vậy, quả thực trước kia chưa từng thấy hắn làm qua. “Tạm thời
vẫn chưa có động tĩnh, cũng có thể có mà chúng ta chưa phát hiện ra, thỏ khôn có nhiều nơi ẩn nấp, hắn tạm thời vẫn chưa