Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329071

Bình chọn: 10.00/10/907 lượt.

yện

gì, về sau định thế nào, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt trở về.

Hắn luôn luôn không nhúng tay vào chuyện của Tần Dịch Dương, đối với người đàn ông này, hắn có thói quen là vâng lời.

“Ở đây làm tốt chuyện của cậu, sau đó thì trở về.” Tần Dịch Dương thản

nhiên nói xong, ly rượu hồng trong lòng bàn tay chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt đen thâm thúy có sự tìm tòi quen thuộc cùng lạnh lùng, “Sự việc hai năm trước, không cần nhắc lại trước mặt cô ấy, nếu có thể, cả đời

cũng không được cho cô ấy biết.”

Trong lời nói thản nhiên của hắn, giống như mỗi một câu nói trong quá

khứ, nhưng nghe được hai chữ “cả đời” kia, ánh mắt Lạc Thành vẫn là

không nhịn được nâng lên, hắn trầm mặc, chính là hắn không có lựa chọn

nào khác.

“Vâng, Tần tiên sinh.” Lạc Thành cuối cùng nhìn thoáng qua nàng, trả lời rõ ràng.

***

Tần trạch.

Trên màn hình tinh thể lỏng trong phòng khách là một hình ảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Từ những người nghèo tới tấp bán tháo cổ phiếu, đến nhiều vị cổ đông nhỏ chuyển nhượng cổ phần cho Bác Viễn, Bác Viễn không tiếc giá cả thu mua, những tin tức này giống như đoán trước tình hình bên trong mà theo nhau xuất hiện, Lâm Hi Hi mặc một bộ váy màu trắng đứng ở trong phòng khách, đôi mắt nàng trong veo như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nàng vừa định ấn nút tắt, hình ảnh bên trong liền thu hút nàng.

“Nhạc tiên sinh, xin hỏi ngài có cảm thấy Lâm tiểu thư làm như vậy có phải muốn trả thù hành vi ngày trước của ngài?”

“Trả thù chuyện gì?”

“Về hai vụ kiện kia, Nhạc tiên sinh, ngài có cảm thấy hiện giờ Lâm tiểu

thư có thể lật lại bản án không? Bởi vì cô ấy từng nói kết quả tuyên án

của quan tòa không thỏa đáng, Nhạc tiên sinh đối với việc này thấy thế

nào?”

“Cô ấy luôn luôn khờ dại…điểm này, tôi rất hiểu.”

“Thế nhưng Nhạc tiên sinh, hiện tại Nhạc thị đang gặp tình hình nguy hiểm, ngài có nghĩ đến biện pháp nào để cứu vãn chưa?”

“Cô ấy muốn làm gì cứ để cho cô ấy làm đi…Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ rõ

bản thân có bao nhiêu nghĩa khí, đang thay người nào làm việc…” Nhạc

Phong ở trong vòng vây phóng viên rốt cuộc xoay người lại, khóe miệng

gợi lên một ý cười tà ác, “Tôi thương thay cho Hi Hi, cô không biết cô

ấy luôn luôn thiện lương sao? Vì bạn bè có thể không luyến tiếc tôi,

cũng có thể vì trả thù, ngay cả thân thể mình cũng bán đi…”

“Nhạc tiên sinh, ngài nói những lời này là có ý gì?”

Hình ảnh thực hỗn loạn, Nhạc Phong chỉ cười cười, dáng người cao ngất bước ra xa.

Lâm Hi Hi nắm điều khiển trong tay, run rẩy một chút.

“Phu nhân, người đứng xem như vậy mệt mỏi lắm, ngồi xuống một chút đi.” Các người hầu đem sofa tới, đặt ở giữa phòng.

Nàng cả kinh, vội vàng nói: “Không cần, tôi chỉ là tình cờ xem thôi, mọi người không cần phiền lòng như vậy.” Chính là nói tới nói lui, người hầu vẫn là cố ý đem sofa đặt ở giữa phòng.

Có nói tới nói lui với bọn họ đi nữa cũng không phải là cách, Lâm Hi Hi

đành phải nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống xem.

Màn hình thật lớn dán vào bức tường, tạo cảm giác đa chiều, làm cho

người ta cảm thấy được mình như lạc vào cảnh giới kì lạ, nàng không phải chưa từng bị phóng viên vây quanh, loại cảm giác này vừa áp lực lại vừa căng thẳng, thế mà Nhạc Phong trên màn hình lại bình tĩnh như thường,

ai cũng có thể nhìn ra một sự lạnh lùng trong hắn nhưng sự châm chọc ở

trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng.

Vì trả thù, ngay cả thân thể của mình cũng bán đi, những lời này là ý gì?

Lâm Hi Hi còn muốn nghe thêm một chút, nhưng hình ảnh đã đi qua, hắn

không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại Kiều Nhan ra mặt thay hắn chống đỡ

những vấn đề sắc bén này.

Các phóng viên theo hỏi không ngừng, vẫn hỏi Nhạc thị định dùng biện

pháp nào để đối phó, đối với kế hoạch thu mua của Bác Viễn phải chăng có chút sợ hãi. Khuôn mặt Kiều Nhan lúc đầu bình tĩnh về sau thay đổi,

không còn kiên nhẫn, lạnh lùng cười và nói: “Các vị nghĩ rằng cô ta là

thần sao? Lấy loại đàn ông kia, các vị đoán xem cô ta biến thành bộ dáng gì chứ?”

Cô ta và Nhạc Phong, đều là một loại người.

Tại thời điểm kiêu ngạo, có thể ra sức hung hăng càn quấy, ở thời điểm

có thể đem người ta dẫm nát dưới chân liền hung hăng dẫm lên, bất chấp

hậu quả. Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn một lúc, cuối cùng tắt

tivi đi.

Tần trạch lấy lại yên tĩnh, phòng khách to như vậy, bóng dáng một người

con gái xinh đẹp ngồi thả lỏng trên ghế sofa, có hơi thất thần.

Tần Dịch Dương sáng sớm phải đến công ty, giữa trưa không về, nàng cũng

chỉ có thể ở trong nhà mà nghỉ ngơi, nghe hắn nói, tất cả mọi chuyện đều giao cho Lạc Thành đi giải quyết, nhưng khi nghe được những lời Nhạc

Phong vừa nói khi nãy, nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nàng biết khi yêu một người sẽ mù quáng, sẽ vô điều kiện mà tin tưởng người ấy, những lời nói khác đều bỏ ngoài tai, nhưng đối với Tần Dịch Dương người đàn

ông này, hiểu biết của nàng thật sự không nhiều, thậm chí ngay cả hắn có yêu nàng không, nàng đều không biết rõ. Những nụ hôn đó, những yêu

thương đó, không thể là giả vờ chứ?

Vậy…hắn là yêu nàng sao? Tựa


Teya Salat