
h ra nào, tôi làm là được
rồi.” Trời biết được hắn không muốn hầu hạ cái vị đại tiểu thư Lily kia đến cỡ nào, mà cô gái nhỏ trước mắt này lại quá quật cường, chỉ cần một ánh
mắt trong veo kia cũng khiến cho kẻ khác phải đui mù, làm sao nỡ để cho
nàng phải tốn nửa điểm sức lực chứ?
“Uy. Anh đang làm gì vậy?” Lily hướng lại đây, nhìn thấy Mục Thanh Ngôn
kéo hành lý của cô đi lên lầu, trong lòng thầm mắng hắn nhiều chuyện,
lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, ánh mắt đầy châm chọc.
“Hừ, còn giả bộ nói cái gì không cần người khác hỗ trợ, cô chỉ thích đàn ông giúp cô đúng không?” Cô ta sắc bén nói.
Phủi phủi bùn đất trên tay, Lâm Hi Hi nhìn Lily, ánh mắt trong veo như nước.
“Tôi phải giúp cô mang hành lý là đạo lý đãi khách, mà bạn của tôi giúp
tôi chiếu cố, là bởi vì anh ấy tốt bụng.” Nàng dừng ở đôi mắt màu lam
kia, tự nhiên hào phóng: “Những chuyện này không có gì bất đồng cả, xin
hỏi đối với cô sẽ có tổn hại gì sao?”
Nàng cũng không thích có người dây dưa một việc không tha, nhất là những chuyện râu ria
“Cô …” Lily nghẹn lời, trong lòng dâng lên một cỗ lửa hận nho nhỏ, không thể phát tiết.
Không có tâm tư để tiếp tục để ý đến những tranh luận rắc rối này, Lâm
Hi Hi nhìn liếc cô một cái, đi thẳng đến phòng khách, nếu mỗi ngày nàng
đều phải dây dưa cùng với cô ta, vậy đành phải có trình tự đầu cuối,
tính cách của Lily đã thay đổi rất nhiều, nàng cũng đã cân nhắc kỹ
lưỡng, nếu có người tranh cãi với cô, cô sẽ thực sự tiếp tục nháo loạn
như vậy.
Quả nhiên, vừa thấy nàng bỏ đi, trong lòng Lily bắt đầu sôi máu lên.
“Cái gì đạo tiếp khách, tôi đã sớm nói qua, các người bất quá chỉ là mua bán giao dịch mà thôi, cho dù hiện tại anh ấy có bảo cô ở lại nơi này
thì cô cũng không thể trở thành bà chủ ở đây được.” Cô ta đuổi theo phía sau nàng nói.
“Tùy cô thôi.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng lưu lại một câu, “Tôi không phải quá để ý.”
Bước chân nhẹ nhàng dừng lại, nàng vẫn là tốt bụng nhắc nhở một câu:
“Phía bên phải lầu ba có cầu thang lên sân thượng, cầu thang bên trái
chỉ có thể đi xuống lầu hai, ở đó có một cái ban công rất lớn, không có
đường đi lên.”
Lily ngẩn ra, mạnh mẽ trấn định, châm chọc mà cười cười.
“Những điều này không cần cô nói tôi cũng đã biết, thời điểm mà tôi sờ
hết tất cả những thứ ở nơi này, không biết cô còn đang ở nơi nào ý chứ.” Cô tận lực dùng lời lẽ châm chọc, lựa chọn từ sân bay đến đây ba ngày
tới sẽ ở trong Tần trạch, chính là vì muốn cho nàng khổ sở.
Kỳ thật chính cô cũng sắp nổi điên rồi, ở chỗ của Mục Thanh Ngôn, cô chỉ có thể thông qua báo chí và TV mới có thể biết được tin tức của Vinson, chính là mỗi một tin đều lộ ra ba chữ Lâm Hi Hi, hắn vì nàng thu mua
Nhạc thị, hắn cực kỳ sủng ái nàng, thậm chí hắn còn để cho nàng đến Tần
trạch ở. Tất cả những điều này khiến cho Lily khó mà chịu được.
Cô dùng hết mọi biện pháp cầu xin mới có thể có cơ hội đến Tần trạch,
chính là nhìn xem rốt cuộc Lâm Hi Hi có bản lĩnh gì, có thể thật sự
khiến cho Vinson vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, còn vui vẻ mà làm.
Nhưng là quá trình cầu xin kia, cô không muốn phải tiếp tục nữa, tóm
lại, thực kinh hồn đoạt vía, có lẽ hiện tại Vinson đang hận chết cô cũng không chừng.
Nhưng không sao, dù gì cô cũng là người đàn bà của Vinson, cô biết tính
cách của hắn như thế nào, đến lúc đó nhu thuận làm nũng một chút, hắn
nhất định sẽ không đuổi cùng giết tận cô.
Lông mi thật dày chậm rãi cụp xuống, giống như cánh bướm hạ xuống, Lâm
Hi Hi cuối cùng chăm chú nhìn cô liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: “Vậy
không còn chuyện gì tôi về phòng trước, tới giờ cơm sẽ có người đến báo
cho cô.”
Cùng một cô gái ghê gớm tranh giành tình nhân, thật sự sẽ không có cái gì gọi là nhân nhượng.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đi lên lầu, một chút cũng không thèm để ý đến cô gái phía sau có loại biểu tình gì.
Ban công lớn như vậy, tách trà trên bàn bên cạnh ghế dựa đã sớm nguội lạnh.
Khép lại tài liệu, tâm tình của Lâm Hi Hi vẫn là không thể dịu xuống.
Tất cả những điều này tới thật có chút bất ngờ, nàng không biết vì sao
Lily lại tự nhiên tiến vào, mà cô ta còn nói qua Tần Dịch Dương đã đồng
ý, nói vậy sẽ không phải là giả, mà nàng cũng không rõ ràng lắm, rốt
cuộc là vì cái gì.
Thân thể nhu nhược cuộn mình ở trong lòng ghế dựa, tấm chăn hơi mỏng đắp toàn bộ hai chân của nàng, tóc dài như thác nước vương lả tả trên vai.
“Phu nhân, đã tới giờ ăn cơm trưa.” Người hầu từ phía sau đi tới, nhẹ giọng nói.
Lâm Hi Hi bừng tỉnh, đứng dậy đem tài liệu đặt ở trên bàn, tóc dài đen
bóng xõa xuống bả vai nhu nhược của nàng, đẹp không sao tả xiết, nàng
nhớ tới chuyện gì đó, “Đã kêu Lily rồi chứ?”
Sắc mặt người hầu hơi biến, vẫn là mềm mại đáp lại: “Đã báo cho Lily tiểu thư rồi.”
Lâm Hi Hi yên tâm một chút, đem chăn mỏng đặt lên nghế, đứng dậy theo cô ta đi ra ngoài, khóe môi có ý cười thản nhiên, tựa như bình thường, mỗi một người hầu đều có thể cảm giác được sự thân thiết của nàng.
“Phu nhân, cô đừng tin tưởng lời nói của Lily tiểu thư, tôi đã ở nơi này làm việc rất lâu, ít nhất cũng được năm năm rồi, Lily tiểu