Polly po-cket
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 8.00/10/889 lượt.

g thản nhiên giải thích, ôm

thắt lưng của nàng, ôn nhu chăm chú nhìn nàng hai giây, “Em không

thích?” Trong men say Lâm Hi Hi vẫn mông lung như trước, thật cẩn thận

mà suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: “Không thích.”

Cũng không phải là ‘nhà’ lại không có sự ấm áp, cho dù rất thoải mái

cũng nhất định chỉ là khách qua đường. Hơn nữa ở trong khách sạn nếu đã

đánh mất cái gì thì sẽ rất khó tìm trở về, bởi vì không xác định được là khách trọ nào, hương vị của nhau còn sót lại cũng rất nhanh mà mất đi,

không còn nửa dấu vết đáng nói.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương phức tạp hơn một chút, xoa tóc nàng, nỉ non nói: “Vậy giúp anh. Cùng anh ở đây.”

Lâm Hi Hi thực nghe lời tựa vào ngực hắn, trầm mặc xuống.

Phòng 1109.

Ngón tay thon dài cầm thẻ phòng quét một cái cửa liền mở ra.

Lâm Hi Hi lại chợt hoảng hốt, nàng nhìn thẻ ghi số phòng trên tay hắn,

không ngờ hắn đã mở cửa ra, lộ ra một khoảng không tối đen đập vào tầm

mắt, nàng bị dọa đến, theo bản năng mà lùi về phía sau. Người phía sau

trực tiếp dùng thân hình ngăn lại nàng, đem nàng ôm vào ngực chính mình, thấp giọng nói: “Đừng sợ, anh bật đèn.”

Sau đó đỡ nàng đi vào trong phòng, ngón tay thon dài bật công tắc, ánh sáng rọi lên lan tỏa khắp nơi.

Trong lòng Lâm Hi Hi toàn tiếng tim đập oành oành lúc này mới bình tĩnh

hơn chút, mắt trầm tĩnh mà quyét ngang bốn phía, quả nhiên là đồ đạc của khách sạn, lại không biết vì sao nàng lại có chút bối rối khi đi vào.

Đêm nay… Rất kỳ quái… Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?

“Anh đi tắm trước, em có thể ngồi đây hoặc cùng anh đi vào …. Em muốn

thế nào?” Đem nàng an trí trên giường lớn mềm mại, Tần Dịch Dương cúi

người xanh tại hai bên người nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Lâm Hi Hi chậm bừng tỉnh, ánh mắt trong veo dừng ở hắn, nhớ tới sự điên

cuồng ở Tần trạch kia, hoan ái gần như bạo ngược trong phòng tắm tràn

đầy hơi nước kia, nàng run lên, lắc lắc đầu: “Em chờ anh, anh đi đi.”

Gần như là cự tuyệt, làm cho khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên ý cười, hôn nhẹ khóe môi của nàng sau đó mới đứng dậy.

Cũng tốt, để cho nàng bình ổn tâm tình trước.

Hắn đứng dậy tao nhã mà cởi bỏ cà-vạt, để xuống bên cạnh người nàng. Đêm nay hắn sẽ hết sức ôn nhu, dù sao hai năm trước, thương tổn sâu đậm kia là do hắn tạo thành cho nàng, mà hai năm sau lúc này đây, hy vọng hắn

có thể xóa đi một lần thống khổ kia. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Lâm Hi Hi ôm vai ngồi một hồi rồi

đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Loại tình cảnh

này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, dù sao người

cùng nàng đến đây không phải là ai khác mà là chồng của nàng. Nàng nỗ

lực ngăn bản thân không cảm thấy đây là một loại giao dịch mà là vợ

chồng trong lúc nhất thời kích tình, tìm đến một nơi xa lạ tìm ân ái.

Hắn săn sóc hết mực, nàng còn muốn gì nữa chứ?

Nhẹ nhàng thở một hơi, nàng vén bức màn lên, ngắm nhìn phía bên ngoài.

Khách sạn tổng cộng có 26 tầng, bọn họ hiện ở vị trí rất cao, có thể

thấy rõ toàn cảnh nơi này. Lâm Hi Hi nhớ rõ tên khách sạn này “Vienna”,

rất dễ nhớ. Hướng bên trái đi tới là thấy ngay tòa nhà thương mại trong

thành thị, theo lối đi bộ bên cạnh đi tới, qua bãi đỗ xe thì có thể đến

khách sạn.

….Từ từ, nàng vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy?

Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi tới, Lâm Hi Hi nhất thời rùng mình một cái, ý thức đột nhiên tỉnh táo lại.

Ánh mắt nàng trong veo dừng lại ở con đường kia, đem bức màn nhấc cao lên một chút mà nhìn.

Không sai, chính là con đường đó, hai năm trước, nàng từ bên trong một

tòa nhà đối diện phỏng vấn đi ra, nghe điện thoại của Nhạc Phong, đi tới khách sạn này, hắn nói qua cha mẹ hắn nghỉ ở nơi này…

Trong phòng nhẹ truyền đến một tiếng “Rầm”, là do nàng bất thình lình tạo ra, ngón tay ở trên mặt không ngừng được mà run rẩy.

Tại sao vậy? Như thế nào nàng chợt nhớ nhiều chuyện như vậy?

Vì hôm nay và hai năm trước đều cùng đến một khách sạn này chăng?

Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Lâm Hi Hi vội nhẹ bước đi qua, ở chỗ

cửa đóng thấy được số phòng ở phía trên. Ngón tay mảnh khảnh đem số

phòng lấy ra một chút, mặt trên kia rõ ràng là “K1109”. Mắt của nàng có

một chút đau đớn.

Tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy.

Tần Dịch Dương từ bên trong đi tới, dáng người rắn rỏi thon dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú sắc mặt có chút tái nhợt của người con gái bên

kia giường, mặc kệ tóc trên trán hắn còn đầy nước đang chảy xuống người.

“Làm sao vậy?” Hắn đi qua, cúi đầu vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng hỏi.

Đầu óc Lâm Hi Hi rõ ràng thực loạn cũng thật bất lực, cảm giác được hắn

chạm đến, trong lòng không hiểu sao bỗng yên ổn một chút, như là bắt

được một cọng rơm rạ cứu mạng, nắm chặt tay hắn không chịu buông. Tần

Dịch Dương khẽ cười một chút, tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm

nhận được nàng hoàn toàn ỷ lại.

“Muốn đi tắm rửa không? Cần anh giúp không?” Hắn không hề để ý sẽ tắm

thêm lần nữa. “Không cần.” Lâm Hi Hi vội ngẩn ra, mặt đỏ ửng, lấy y phục thay đổi đến phòng tắm. Nàng tự nói với bản thân chẳng qua là tiếp xúc

t