Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219143

Bình chọn: 10.00/10/1914 lượt.

o chứ?

Bên môi lộ ra một nụ cười như hư không, Tần Dịch Dương thản nhiên nói

một câu: “Không khó.” Tự mình động thủ giúp nàng cắt miếng thịt bò trong đĩa, động tác tao nhã khiến cho ánh mắt người ta phải lưu luyến, ánh

mắt thâm thúy nâng lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tò mò như bé cưng

của nàng, mở miệng nói: “Há miệng.”

Lâm Hi Hi giật mình, nghe được mệnh lệnh theo bản năng chậm rãi mở ra hai cánh môi anh đào.

Miếng thịt bò được ăn đi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập nhu

thuận, chẳng qua là vẫn còn kinh ngạc và nghi hoặc, vừa mới kia khi mà

Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế, khí phách của hắn thật khiến người khác khiếp sợ, thản nhiên mà nhìn nàng: “Chỉ cần em thực sự muốn thì đều có

thể, không có gì là không được.”

Hắn cũng không ngạo mạn, chẳng qua là tùy người mà biểu hiện thái độ, đã bắt đầu nảy sinh từ khi hắn 16 tuổi bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến bây

giờ.

Lâm Hi Hi run sợ, tựa như là đang suy tư, tiếp nhận ý tứ trong lời nói của hắn.

Người đàn ông trước mắt này thâm sâu khó lường, trừ bỏ những thời khắc

không thể khống chế được ra, nàng chỉ nhìn thấy sự trầm tĩnh vững vàng

cùng hoàn hảo, nàng không biết vì sao mà mấy ngày hôm nay nàng lại bị

giam ở Tần gia, nhưng là hiện tại xem ra nguyên nhân là hắn cố ý muốn

bảo vệ nàng, những việc phía sau, cư nhiên hắn đều đã an bài tốt lắm.

Kích động khiến lòng có chút rối bời, ánh mắt nàng trong veo, buông dao

nĩa xuống, chậm rãi xoay người, hai cánh tay tinh tế nhu bạch quấn lên

cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Có thể xử lý xong khúc xương cứng Nhạc Cảnh San, bảo hộ nàng không bị

nửa điểm thương tổn, chỉ cần những điều này cũng đã đủ khiến nàng cảm

động rồi.

Hô hấp của Tần Dịch Dương cực ngắn, khuôn mặt tuấn lãng bức người lãnh đạm hờ hững, u tối trong mắt cũng dần dần lắng xuống.

Đêm nay coi như là thắng lợi, chỉ sợ rằng đây là thắng lợi ngắn ngủi,

nhưng hắn cũng thật vừa lòng, đan cánh tay chế trụ cái gáy của nàng, cúi đầu chậm rãi vuốt ve cánh môi anh đào của nàng, đè thấp thanh âm nói:

“Buổi tối ở trên giường cảm ơn anh là được.”

Hắn nói rõ ràng mà trắng phớ ra, nhắm mắt lại không chút nào che giấu dục vọng của chính mình.

Khuôn mặt Lâm Hi Hi nhanh chóng đỏ lên, nháy mắt đã cảm thấy cực nóng, đang từ mọi hướng tập kích vào cơ thể.

***

Khách sạn.

Vì sao lại là khách sạn?

Trước khi đi vào nơi này Lâm Hi Hi có chút choáng váng, có lẽ nguyên

nhân là do uống hai ly rượu đỏ kia, bước chân của nàng có chút lảo đảo.

Tửu lượng vốn không khá, hắn lại có hứng uống hai chén, nàng cũng chỉ

biết theo cùng, sau đó liền thực sự hôn mê.

Mà ngạc nhiên hơn chính là giây phút nâng tầm mắt lên kia, nhưng lại nhìn đến dòng chữ thật lớn mà đỏ rực “Khách sạn Vienna.”

Mấy chữ này. Khách sạn Vienna? Vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

“Say sao? “

Bước chân của nàng lảo đảo, rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, nghe được tiếng nói trầm thấp của hắn.

“Em … Không có.” Lâm Hi Hi vội vàng thoát khỏi bờ vai của hắn, nhíu mi,

ngón tay nhẹ nhàng day day thái dương, nhẹ giọng nói: “Chẳng qua là hơi

nhức đầu thôi, chờ lát nữa uống nước là ổn thôi.”

Tốt quá, nàng còn có thể nói chuyện trôi chảy, chứng minh thực sự không có vấn đề gì.

Tầm Dịch Dương ôm nàng vào trong lồng ngực, cô gái nhỏ trong lòng, dừng ở khuôn mặt ửng hồng mê ly của nàng, trong lòng dâng lên một tia phức

tạp.

Sau hai năm nàng lại một lần nữa đi vào khách sạn này, không biết nàng

đã thông suốt chưa? Hắn điều chỉnh khống chế nàng trong khuỷu tay của

chính mình, một bàn tay giúp đỡ nàng chống trụ sau gáy mềm mại, một tay

khác vựng dậy thắt lưng của nàng để nàng dựa vào chính mình, tao nhã như trước đi đến quầy tiếp tân .

“Xin hỏi tiên sinh muốn nghỉ tại khách sạn sao? Mời xem bảng giá phòng

của khách sạn chúng tôi, lựa chọn căn phòng thích hợp với ngài… A, thì

ra ngài là hội viên đặc biệt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiên sinh mời

ngài chọn số phòng.” Nhân viên trước quầy tiếp tân bị tấm thẻ hội viên

Vip vàng óng của hắn dọa đến, chạy nhanh đem biển số phòng đến cho hắn

chọn lựa.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nhìn thoáng qua cô gái nhỏ trong lòng, tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói; “1109.”

Số phòng này, năm đó hắn đã từng ở.

“Được. Tôi lập tức thay ngài hoàn thành thủ tục, mời ngài theo nhân viên của chúng tôi lên phòng trước, được chứ ạ?” Trước quầy tiếp tân, nhân

viên lễ tân lịch sự nói, xoay người kêu một người phục vụ tao nhã.

Ở trong lồng ngực hắn, ánh mắt Lâm Hi Hi sau một hồi cũng thanh tỉnh,

liếc mắt nhìn số phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính là

sau đó hơi rượu cũng chậm rãi dâng lên, nàng nhanh chóng dựa vào người

đàn ông bên cạnh.

Tay nhỏ bé bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, rất chặt, “Không phải sợ.” Lâm Hi Hi đi vào thang máy, bị kéo vào một vòng ôm ấp, hơi thở thơm mát trực tiếp phun ra trên Âu phục của hắn, nàng cắn môi, nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay vì sao lại ở khách sạn?”

Hắn có nhà trọ của chính mình, Tần Trạch lại xa hoa như vậy, hắn không phải lo không có chỗ ở mà.

“Đột nhiên nghĩ muốn ở đây.” Tần Dịch Dươn