
ng, nhưng không có ai có thể xác định chân tướng đến tột cùng là vì sao một người đàn ông ưu tú
như vậy lại có thể rơi vào tay một cô gái nhỏ xinh đẹp mà đơn thuần chứ?
Mà hiện tại, cư nhiên lại tung ra tin tức như vậy, không thể không khiến kẻ khác khiếp sợ.
Lâm Hi Hi thân là bạn gái trước đây của Nhạc Phong, điều này mọi người
đều biết, mà vô luận là xuất pháp từ mục đích trả thù hay là điều gì
khác, cư nhiên hiện tại nàng lại cảm thấy hứng thú với Nhạc Thị muốn đem nó thu vào trong túi, thân là chồng mà Tần Dịch Dương lại không chút
nào can thiệp hơn nữa còn tỏ vẻ tán đồng cùng ngưỡng mộ, mọi người càng
ngày càng nghi hoặc, đến tột cùng là cái người tên Lâm Hi Hi này có bao
nhiêu suy tính cùng cam đảm có thể thoát khỏi dự đoán của mọi người, hơn nữa ra tay lại nhanh chóng như vậy đã có được 40% cổ phần, đây tuyệt
đối không phải là con số nhỏ.
“Đúng rồi, Tần tiên sinh.” Một người phóng viên trong ánh mắt lộ ra tia
lợi hại, ngăn cản bước chân của hắn, can đản hỏi: “Nếu tôi nhớ không có
lầm, phu nhân của ngài – Lâm Hi Hi tiểu thư gia cảnh thật bình thường,
cuộc hôn nhân đối với ngài chính là một bí ẩn, nếu cô ấy muốn nuốt trọn
Nhạc Thị, chỉ sợ căn bản là không có đủ tiềm lực đó, Tần tiên sinh, xin
hỏi trong đó không có sự trợ giúp của ngài sao?”
Tự mình định đoạt, thu mua Nhạc Thị, cũng không phải là chuyện mà một mình Lâm Hi Hi có thể làm.
Qủa nhiên, đám người này đột nhiên cũng an tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc dừng ở Tần Dịch Dương.
Ánh mắt thâm thúy kia tựa như đại dương sâu thẳm, có một tia gợn sóng
nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi. Thân ảnh cái ngất tao nhã của
Tần Dịch Dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Cô không biết hay sao? Vị tiểu thư này. Đàn bà lấy về nhà là để yêu thương, còn có thể làm gì
khác? Cô ấy thích làm, chẳng qua tôi sẽ chiều theo, tất cả tài sản của
tôi có thể chuyển sang danh nghĩa của cô ấy cũng không vấn đề gì, huống
chi thứ mà cô ấy muốn chỉ là một Nhạc Thị nho nhỏ?”
Một mạt cười tuấn lãng kia, thanh âm của hắn nhạt nhẽo, lại lộ ra nồng đậm sủng nịnh với cô gái của mình. “Ầm!” Một tiếng, đám người lại như nổ tung.
Thổn thức, khâm phục hoặc là biểu tình khác, cũng không có biện pháp che lấp đi dương quang chói mắt lúc này trên người hắn.
“Không còn việc gì, tôi xin phép không thể tiếp chuyện, muốn biết chuyện gì, trực tiếp liên hệ trợ lý của tôi.” Lịch sự mà bỏ lại một câu, Tần
Dịch Dương nhấc cao chân dài bước đi ra ngoài, giây phút đi đến bên
chiếc xe đen bóng chói mắt có rèm che kia của mình tao nhã xoay người,
“Đúng rồi, đã quên không nhắc nhở, đề nghị không nên tiếp tục gọi cô ấy
là Lâm Hi Hi tiểu thư nữa, tôi rất hy vọng mọi người gọi cô ấy là Tần
phu nhân.”
Nói xong, hắn vuốt cằm, toàn thân tràn ngập khí phách rời đi.
Trên màn hình lớn, thâm ý trong khóe mắt của nam nhân kia khiến người ta không ai có thể không bối rối.
Nhạc Phong gắt gao bóp chặt chiếc nhẫn trong tay, kim cương chói mắt sắc bén lợi hại cắt ngón tay của hắn, máu chậm rãi chảy ra, sắc mặt hắn
càng lúc càng tái xanh lợi hại.
Sự yêu thương kia , trớ trêu đã châm chọc và động chạm khiến cho lòng thù hận dưới đáy lòng của hắn dâng lên ngập đầu.
Người đàn ông tên Tần Dịch Dương này, tình yêu trong mắt hắn quá nồng nhiệt, không thể che lấp.
Suốt một tuần lễ, cổ phiếu của Nhạc Thị rớt giá điên cuồng, người dân
nắm giữ cổ phần đều bán tháo ra lại có một công ty cổ phần nho nhỏ trộm
thu mua tất cả, hắn cũng không để ý đến chuyện đó, cho rằng căn bản số
cổ phần đó không đáng là gì, điều không ngờ tới là 40% cổ phần số lượng
lớn như vậy đã bị chuyển nhượng mà lại do người bác thân ái của hắn bán
ra.
Hắn không tin, không tin Hi Hi của hắn có đủ thông minh cùng bản lĩnh như vậy.
Hắn nhất định phải làm cho rõ ràng, đến tột cùng có phải người đàn ông
này đứng phía sau chống đỡ nàng hay không, “Phong…” Buông điều khiển
xuống, Kiều Nhan tắt máy tính đi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, “Hôm nào họp hội đồng quản trị?” Rất kỳ quái, chẳng qua Nhạc Phong chỉ thản nhiên
hỏi một câu như vậy.
“Chuyện này….” Kiều Nhan ngạc nhiên, mặt một màu trắng bệch, chạy nhanh
đến phía trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua lịch trình công tác do
chính mình sắp xếp, hít vào một hơi đáp: “Ngày mai.”
Nhạc Phong gật gật đầu, giơ cánh tay lên, ngón tay buông lỏng, chiếc nhẫn dính máu kia ‘đinh’ một tiếng rơi xuống mặt bàn.
Hắn cười cười: “Cũng tốt, nếu bọn họ đã khơi chiến, chúng ta sẽ chơi cùng.’’
Trong lòng Kiều Nhan chấn động, có chút bất an nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra sự ngoan độc cùng lãnh khốc kia, bàn tay rất nhanh nắm
chặt lại, chỉ nghe thấy hắn sâu kín thốt ra bốn chữ cuối cùng: “Một lần
cuối cùng…”
Chiếc xe thong thả chạy trên ngã tư đường lớn, chậm rãi dừng lại trước
tòa khách sạn cao cấp. “Phu nhân, tới rồi.” Một người đàn ông tao nhã mở cửa xe, nói với cô gái xinh đẹp bên trong.
Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc xuống xe, bàn tay cầm một chiếc túi thật dài có hoa văn da báo mềm mại, tinh xảo khéo léo, váy dài màu trắng tương
phản với áo choàng bên ngoài, có vẻ đoan trang t