
n một chút, theo như nhu cầu, không
nên cấp cho nàng bất luận cái gì là tình cảm cùng hy vọng xa vời gì, như vậy không được sao?
“Anh nói muốn, thì…” Nàng nói không được nữa, thực sự cảm thấy rất khó xử.
Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh xuống âm độ, nàng tựa như luôn luôn nhớ rõ
vị trí của mình, có người vợ nào lại đem tình huống hiện tại này là một
loại nghĩa vụ không?
Như ngốc nếu không phải vì sinh tình, thì có ai lại cảm thấy bắt đầu mê muội với thân thể đối phương không?
Cô gái này.
“Lần sau không được tự cởi.” Hắn cầm lấy bàn tay nhu bạch nhỏ bé của
nàng, ánh mắt thâm thúy dừng ở khuôn mặt của nàng, cười nhạt một cái.
“Tôi thích chính mình động thủ.” Hắn xiết chặt vòng eo của nàng, ngón
tay thon dài túm lấy chỗ nút thắt đai áo của nàng, mạnh mẽ xé ra, một
loạt cúc áo màu vàng nhạt trong tích tắc lạch cạch rơi xuống đất, toàn
bộ khuôn ngực no tròn xinh xắn của nàng đều lộ ra, một mảnh trắng noãn
oánh nhuận mê người.
Nàng kêu một tiếng sợ hãi, không nghĩ đến y phục cứ như vậy mà bị hắn xé hỏng.
“Chưa tắm phải không?” Ánh mắt Tần Dịch Dương từ cảnh đẹp khiến người
khác hít thở không thông trước ngực nàng dời đi, chạm ngang eo nàng ôm
lấy, “Tôi mang em đi tắm.”
Phòng tắm to như vậy, ba mặt đều là gương, cả phòng đều là màu trắng,
“Tôi … Không muốn, tôi tự mình có thể.” Nàng vô thức mà cự tuyệt, chống
cự lại trạng thái hai người trút bỏ hết quần áo lõa thể dây dưa, đó là
một loại dằn vặt tận xương tủy, nhất định hắn sẽ khiến nàng lần nữa trầm luân đến thần trí không rõ ràng, chỉ có thể mặc hắn sắp đặt. Lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay khống chế được thắt lưng của nàng, chóp mũi
dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận nhưng khẩn trương của nàng: “Sợ cái gì?” Hắn đem nàng dán lên vách tường trắng noãn, ôn nhu mà vuốt ve
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Sợ tôi ăn em sao?”
Lâm Hi Hi cắn môi, ánh mắt trong veo chứa đựng tia khiếp nhược, không dám trả lời.
Xác thực nàng đang sợ, sợ bị ăn đến ngay cả một mẩu xương cũng không còn.
Đến nơi này, sự tức giận của hắn đã tiêu tan không ít, không còn lạnh
lùng nữa, tất cả đều đang nhìn dáng vẻ xinh đẹp mê người khi tan chảy
của nàng, nàng không chịu đối diện với con tim của mình phải không?
Không quan hệ, trước tiên hắn phải làm cho thân thể của nàng chịu thừa
nhận mới được.
Đều không phải đối với cử chỉ âu yếm của bất kỳ người đàn ông nào cũng
có cảm giác, của nàng thật đẹp, tất cả chỉ có thể thuộc về một mình hắn
mà thôi.
“Ngoan…” Hắn thấp giọng dỗ nàng, tiếng nói hơi ám ách, “Không phải sợ…”
Hắn nói xong thì cúi đầu hôn lên môi nàng, cách môi mềm lạnh ngọt ngào
thơm ngát, rõ ràng mỗi ngày đều có thể thưởng thức, nhưng nghĩ luôn thấy không đủ, hé mở cánh môi của nàng, nhẹ nhàng đụng vào hàm răng khép
chặt của nàng, nó tựa như vỏ sò nhỏ, hắn muốn chậm rãi mở ra, đầu lưỡi
một chút một chút lại đảo qua.
Bàn tay ở sau gáy nàng chầm chậm vuốt ve, khiến nàng dần thả lỏng tâm tình căng thẳng.
Nàng vẫn còn khẩn trương, biết có một ngày sẽ đi vào khuôn khổ, đêm nay sẽ hoàn toàn tan chảy.
“Anh… Anh tắm trước, tôi đi ra ngoài chờ anh được chứ?” Thở hồng hộc,
nàng né tránh ra sau hắn, nghiêm túc mà thương lượng với hắn.
Lúc này đây, ánh mắt Tần Dịch Dương rốt cục cũng hiện lên sự băng lãnh xưa nay chưa từng có.
Thời gian trước đây, hắn phóng túng mặc cho nàng làm bất cứ chuyện gì,
bất luận nói cái gì, bất luận là đối với hắn phòng bị như thế nào, đều
không có vấn đề gì, mà hiện tại, lúc mà hắn đã đem nàng triệt để kéo vào trong cái thòng lọng này, cư nhiên nàng còn có thể duy trì thứ đề phòng buồn cười này, chống đỡ sự tiếp xúc của hắn. Cô gái này, muốn chết phải không?
Cánh tay từ trên lưng nàng rời đi, tỳ vào vách tường trên đỉnh đầu nàng, người đàn ông cao ngất, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, chăm chú nhìn
nàng.
“Chúng ta trong lúc đó chỉ là giao dịch phải không? Chỉ đơn giản vậy phải không?”
Cô gái nhỏ tựa trên vách tường không dám nói lời nào, trên lông mi cong dài, nhất là đôi mắt giống như là bị nước thấm ướt.
Trên thực tế, đúng là nàng đã từng nghĩ như vậy, người đàn ông điên
cuồng như thần thánh này, quá mức hoàn mỹ quá mức ôn nhu, nàng sợ thử
một lần sẽ bị rơi vào đó mãi mãi không thể thoát ra được, trước khi họ
hoàn toàn đem lòng yêu nhau, nàng không thể cho phép bản thân quá ỷ lại, vô luận là trong tâm trí hay cuộc sống, bọn họ đều không có khả năng.
Nàng không nói lời nào, như là một loại cam chịu tuột cùng.
Tần Dịch Dương cười nhạt, ánh mắt âm u như màn đêm, trong con ngươi oán
hận cùng yêu thương say đắm đan xen nhau, hận không thể đem nàng xé ra.
“Xem ra tôi thực sự đã đối xử với em quá tử tế rồi, thì ra em chỉ quan
tâm đến báo thù của bản thân, muốn nhanh một chút kết thúc loại quan hệ
này có phải không?”
Hắn chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo nhập vào trong lòng chính mình,
tại giây phút nàng kinh hãi hét lên một tiếng hắn lạnh lùng tuyên cáo:
“Giờ đây tôi sẽ cho em trải nghiệm một chút, đàn bà dùng thân thể để
giao dịch hẳn là nên được đối đãi như thế nào.”
Lồng ngực Lâm Hi Hi chấn kinh một chút, cũng không kịp l