Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

n cua đó thích cô sao?

Hay là anh xảo quyệt tìm dì Trần đến thuyết phục cô?

Mẹ ơi! Đừng bao giờ để hai tình huống đó xảy ra nha,

bởi vì dì Trần mà biết thì đương nhiên mẹ cô cũng biết, thế nào sau đó cô cũng

bị bắt ra tra khảo cho xem.

Đáng sợ! Vô cùng đáng sợ! Nghĩ đến cảnh mẹ cứ lẽo đẽo

theo cô hỏi này hỏi nọ, cô chắc phải "trả lời đến toét miệng" luôn

quá.

Không biết được rối rắm trong lòng cô, dì Trần vẫn ôn

tồn nói, giọng nói dì Trần khó dấu lo lắng, "Chẳng hiểu sao nhiều tuần nay

thiếu gia trông rất lạ, thường xuyên như người mất hồn thất thần suy nghĩ gì

đó, có khi gọi cậu ấy vài lần cậu ấy mới nghe, hơn nữa ăn cơm cũng ít hơn

trước, cả người gầy gò hẳn đi. Dì chưa từng thấy cậu ấy như thế, trong lòng dù

rất lo lắng nhưng lại không dám hỏi thẳng, nên đành phải gọi điện hỏi

con."

Đến lúc này, Hà Thu Nhiên mới nhớ tới lúc gặp con cua

to lớn kia sao lại thấy anh ốm đi, khi đó cô hỏi nhưng anh không trả lời, cho

nên cô cũng không để ý nhiều, hôm nghĩ lại thì chẳng lẽ là vì....

Nghĩ đến khả năng nào đó, cô không khỏi bật cười,

trong lòng lại nao nao cảm giác rung động.

Thì ra con cua ngang ngược nóng nảy, luôn tràn đầy tự

tin, nói đúng hơn là "cuồng vọng tưởng" kia lại vì không xác định

được tình cảm của cô mà băn khoăn, thậm chí ăn uống cũng không được, người thì

ốm đi hẳn.

Điều đáng yêu nhất chính là rõ ràng lúc về nhà thì lo

sợ, lòng thì bối rối không thôi, thế mà hết lần này đến lần khác lại giả bộ ở

trước mặt cô tự tin nói rằng "Là anh không chê em", đúng thật là vừa

buồn cười vừa dễ thương.

Nghĩ như thế, lòng Hà Thu Nhiên vui phơi phới như nở

hoa, nhưng cô cũng không dám buột miệng nói gì, sợ để lộ ra dì Trần và mẹ cô

biết được thì cô bị tra vấn đến chết mất, vì thế cô giả lơ hỏi đông hỏi tây,

"Sao dì dám chắc là anh ta đang yêu ai?"

Nói tới cái này, dì Trần bắt đầu liến thoắng, "Ăn

không ngon, ngủ không yên, cả người hồn bay phách lạc, suốt ngày cứ cảm thấy

bứt rứt trong lòng, bộ dạng "bồn chồn như ngồi trên lửa, mất ăn mất

ngủ", không phải đang yêu ai đó còn gì, hơn nữa còn là yêu thầm nữa, bằng

không là gì chứ?"

Vừa nghe dì Trần dùng tiếng Đài nói hai câu tục ngữ "bồn chồn như ngồi trên lửa,

mất ăn mất ngủ", Hà Thu Nhiên nhất thời nhịn không được bật cười, cảm thấy

trong tiếng Đài thật sự có rất nhiều câu nói trúng tim đen, nói ra trọng điểm.

"Trời ạ! Cái con bé này cười gì thế hả? Đến cùng

là có hay không, nếu con biết thì nói cho dì nghe mau!" Dì Trần nôn nóng,

không ngớt lời hối thúc.

Hà Thu Nhiên không phải ngu ngốc đến nỗi tự khai mình

ra, cô tinh ranh phủi sạch không có chút manh mối nào, "Dì Trần, con chỉ

là quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời, so ra thì cũng chỉ mới quen anh Bàng có hai

tháng ngắn ngủi, tình cảm riêng tư của anh ta thế nào thì làm sao con biết

được?"

"À.... Nói cũng đúng! Thiếu gia không phải là

người tính tình hoà nhã gì, mấy chuyện tình cảm riêng tư thế này đương nhiên

cậu ấy sẽ không nói với con." Dì Trần thất vọng thở dài một hơi.

Gạt cả trưởng bối, Hà Thu Nhiên thật sự thấy chột dạ

và áy náy, đành phải nghĩ cách khuyên nhủ, "Dì Trần, anh Bàng không phải

đứa con nít lên ba nữa, chuyện của anh ta thì cứ để anh ta giải quyết, dì không

cần lo lắng quá!"

"Hi vọng là thế!" Dì Trần mỉm cười nói,

"Cũng trễ rồi, không phiền con nữa, mau đi ngủ đi!"

"Dì Trần ngủ ngon, bye bye!" Cuộc trò chuyện

chấm dứt, Hà Thu Nhiên để di động sang một bên, cô nhớ lại đoạn đối thoại vừa

rồi, bất chợt lại nằm cười ngây ngô, lòng nhộn nhạo tựa như có làn nước ấm áo

chảy qua, một cảm giác vui vui là lạ.

A.... có lẽ cô chưa hẳn yêu con cua đó, nhưng mà cảm

tình thì cũng có chút chút.

Mà chuyện "tình cảm" không phải chỉ nói đến

cảm tình, mà trong quá trình yêu nhau còn cần có những cảm xúc và những

"nguyên liệu" phối hợp nữa, cuối cùng mới có thể nấu thành một nồi

súp chỉ thuộc về hai người sao?

Lại nói, hàng ngày đấu võ mồm giúp nhau giảm stress,

cuộc sống thêm náo nhiệt như vậy cũng không tệ cho lắm, có lẽ cô cũng nên thực

sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của anh.

Lại một tuần nữa trôi qua, Bàng Sĩ Bân lần nữa xuôi Nam tìm Hà Thu Nhiên, có

điều lần này anh thông minh giao hẹn trước “Em mời khách, anh trả tiền”, vì thế

cô bằng lòng dẫn anh đến một nhà hàng cao cấp mang phong cách Châu Âu có bầu

không khí lãng mạn.

Suốt bữa cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tuy nhiên cả hai đều rất tinh ý,

không ai nhắc tới nguyên nhân chính yếu của cuộc hẹn gặp lần này, cho đến khi

nhân viên phục vụ đưa lên món tráng miệng lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn

nhau, trong lòng biết rõ đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề rồi.

“Sao hả?” Nhấp một ngụm cà phê, Bàng Sĩ Bân cố ý che dấu sự căng thẳng, khẩn

trương trong lòng.

“Anh rất căng thẳng sao?” Liếc thấy đang khẩn trương, Hà Thu Nhiên mỉm cười hỏi

lại.

“Ai, ai nói anh căng thẳng?” Bị nói trúng tim đen, anh quên quá hoá khùng, kiên

quyết phủ nhận.

“Được được được, tổng giám đốc Bàng của chúng ta không hề khẩn trương gì cả,

hoàn toàn tự nhiên!” Cố ý hùa theo anh, nhưng cách nói lại rất