Snack's 1967
Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

hưng

chưa kịp rống lên thì đã nghe Hà Thu Nhiên lên tiếng nói -----

"Nói thật, tính tôi thì tôi tự hiểu lấy, một là

tôi chẳng phải tiểu thư đài các hiền lành dịu dàng gì cả, hai là nói chuyện

cũng độc mồm độc miệng nữa, lúc trước anh thường bị tôi chọc nổi giận đùng

đùng, thế mà anh còn thích tôi, không phải là tự ngược đãi bản thân mình

sao?" Cô thật sự nghi ngờ con cua to lớn đang ngồi trước mặt mình chắc

chắn "mắc bệnh không tiện nói ra", nếu như không thì sao tự dưng lại

thích bị cô hành hạ?

"Em mới mắc chứng tự ngược đãi thì có!" Trợn

mắt tức giận mắng mỏ, Bàng Sĩ Bân biện bạch, "Tính tình của anh còn tệ hơn

cả em, nói chuyện cũng không êm tai chút nào cả, hơn nữa chúng ta cũng tám lạng

nửa cân, kỳ phùng địch thủ, quá lắm thì cũng cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không có gì

khác biệt cả!"

Hơn nữa việc cãi nhau như cơm bữa rồi còn nó những lời

cay độc với nhau, hai người cũng đã sớm trải qua rồi, cả hai cũng rất thích

thú, không phải sao?

"Huống chi..." Dừng một chút, anh hơi xấu hổ

đỏ mặt, nhưng lại cố ý giả vờ bừng bừng khí thế nói to, "Trước kia em từng

nói em cũng thích anh, lại muốn theo đuổi anh, giờ anh cho em cơ hội, mau thực

hiện lời mình đã nói đi!"

"Tôi cũng từng nói chúng ta không thể nào

mà!" Liếc mắt, cô không ngần ngại nhắc nhở anh lần nữa.

"Sao lại không thể nào?" Nghĩ đến cô lúc ấy

đúng là có nói ba chữ này, Bàng Sĩ Bân lại nổi giận lôi đình, "Anh không

có chê em!"

"Thế nhưng tôi lại ghét anh!" Trong nháy mắt

cười châm biếm, Hà Thu Nhiên thong dong nói ra từng chữ.

"Hà Thu Nhiên!" Bàng Sĩ Bân tức giận rống to

lên, cảm giác tình cảm chân thật của mình bị người ta giẫm đạp không thương

tiếc.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ nói giỡn thôi, đừng

nóng đừng nóng!" Nhìn thấy sự đau đớn, tổn thương hiện lên trong mắt anh,

Hà Thu Nhiên cảm thấy mình đã đùa quá trớn, lập tức lên tiếng xin lỗi, bởi cô

biết tình cảm chân thật của một người không thể để người khác tuỳ ý chà đạp

được.

"Vậy em định thế nào?" Nín thở chờ đợi phản

ứng của Hà Thu Nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh căng thẳng trước con gái.

Thấy anh nghiêm túc như thế, Hà Thu Nhiên cũng đứng

đắn lại, suy nghĩ cả buổi cô mới nghiêm túc trang trọng trả lời, "Tôi

không biết, tôi cần có thời gian suy nghĩ." Tình cảm không phải là trò

đùa, cũng không thể tuỳ tiệc chơi đùa được, cô cần phải suy nghĩ kỹ càng.

Bàng Sĩ Bân thấy bực bội trong người, không hiểu sao

giá trị bản thân mình lại trở nên kém đến vậy?

Nhưng nếu cô đã nói cần suy nghĩ lại thì cũng có nghĩa

anh vẫn còn hy vọng, cho nên anh rất phong độ gật đầu đáp lại, "Được, anh

cho em một tuần để suy nghĩ, đến cuối tuần anh muốn có câu trả lời cuối cùng

của em."

Dứt lời, anh cười xảo quyệt, bởi vì thực tế trong lòng

anh đã có sẵn một quyết định rồi...

Hừ! Nói cho thời gian suy nghĩ cho có vậy thôi, trên

thực tế, Bàng Sĩ Bân lần đầu theo đuổi con gái, há sao để cô có cơ hội cự tuyệt

chứ.

Đừng ngốc thế chứ! Chỉ cần là người Bàng gia đây muốn,

nhất định anh phải có được.

Rốt cuộc thì con cua đó thích cô từ khi nào?

Từ sáng đến tối ở chung với nhau suốt hai tháng nay,

hai người bọn họ không phải đều cãi nhau ầm ĩ, suốt ngày đấu võ mồm cay cú với

nhau sao, chẳng lẽ con cua đó nảy sinh tình cảm với cô từ dạo ấy?

Buổi tối, Hà Thu Nhiên nằm trên giường của mình, đầu

óc mơ màng nghĩ đến cảnh tỏ tình lúc nãy, cuối cùng nhịn không được lại tự nở

nụ cười.

Nói thật ra lúc nghe anh tỏ tình, cô tuy là tỏ ra tỉnh

táo, thậm chí còn chọc ghẹo anh, nhưng trong lòng lại bối rối vô cùng, đầu óc

cứ quay mòng mòng tưởng chừng như đó là chỉ mơ.

Thành thật mà nói thì Bàng Sĩ Bân không tệ, ngày

thường cũng không có tin tức giựt gân gì như mấy tên nhà giàu khác, hơn nữa sản

nghiệp lại lớn, mỗi người phụ nữ đều ao ước có thể bắt được con rùa vàng này,

lại thêm anh lại không sợ mấy lời cay độc của cô, mà hai người cãi nhau cũng

rất thú vị, thật sự không có gì bắt bẻ được.

Đây chính là suy nghĩ của cô về anh đó sao?

Hốt hoảng với suy nghĩ của mình, Hà Thu Nhiên vẫn còn

ngỡ ngàng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy lại tinh thần vội

cầm điện thoại ở đầu giường lên nghe --------

"Alo?" Giờ này ai còn gọi nữa?

"Thu Nhiên, là dì Trần đây!" Giọng nói dì

Trần vang lên ở đầu dây bên kia.

"Dì Trần, sao giờ này dì còn gọi con, dì sao chưa

đi ngủ nữa?" Hà Thu Nhiên hơi kinh ngạc, dẫu sao giờ cũng không còn sớm

nữa.

"À.... là thế này... Dì muốn hỏi con một số

chuyện..." Ấp úng nói, dì Trần có chút do dự.

"Hỏi con?" Hà Thu Nhiên cảm thấy khó hiểu,

nhưng vẫn cười hỏi tiếp, "Dì Trần, dì hỏi đi ------ tuy nhiên con không

dám chắc có biết đáp án hay không thôi."

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó dì Trần mới

dám nói tiếp, "Thu Nhiên, dì Trần hỏi con, thiếu gia cậu ấy có phải... Có

phải yêu con gái nhà ai rồi phải không?" Mấy chữ cuối cùng bà nói rất nhỏ,

như sợ bị ai nghe thấy.

Nghe thế, Hà Thu Nhiên có tật giật mình, căng thẳng

đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cười gượng hỏi lại, "Dì Trần, sao dì lại nghĩ

vậy?"

Chẳng lẽ dì Trần phát hiện co