
uyết định dẫn anh ra ngoài để hỏi
rõ ràng ngọn ngành rốt cục là chuyện gì.
"Mẹ, con đi ăn cơm với bạn, buổi tối không cần
nấu phần con." Ngoảnh đầu lại, cô nói với mẹ một tiếng.
Mẹ Hà từ nãy giờ bị hai người làm cho sợ, tức thì kéo
cô sang một bên nói nhỏ, "Thu Nhiên, không có chuyện gì chứ? Có bị gì nguy
hiểm không? Con có đắc tội người ta chỗ nào không hả?"
Trời ạ... Sao lại thành ra như vậy?
Rõ ràng lần trước đến cậu ta còn lịch sự nho nhã, còn
rất lễ phép nữa, sao giờ mặt mày cứ như hung thần ác sát thế này?
Hà Thu Nhiên nghe mẹ nói thế bỗng cười rộ lên, nhưng
thấy mẹ lo lắng cho mình, cô vội trấn an, "Mẹ, không có việc gì đâu! Anh
Bàng này là thiếu gia của dì Trần đó, là thương binh mà dì Trần nhờ con chăm
sóc hộ hơn hai tháng đó."
"Hóa ra là cậu thiếu gia hiền lành tốt bụng đó
à!" Nghe là người quen, bà Hà cũng yên tâm phần nào, khuôn mặt vốn khẩn
trương, lo lắng lập tức niềm nở, tươi cười nói, "Con nhớ tiếp đãi người ta
cho tốt, nhớ là đừng có sơ sài đó biết chưa!"
"Được rồi! Được rồi!" Cô biết mẹ nghe là
người quen của dì Trần thì thế nào cũng yên tâm mà, Hà Thu Nhiên mỉm cười cầm túi tiền, quay sang liếc con
cua to bự đang đứng chần dần bên cạnh. "Khó có dịp anh tới Đài Nam, hôm
nay tôi mời khách, đi thôi!"
Dứt lời, cô đi trước dẫn đường, mà Bàng Sĩ Bân lễ phép
chào mẹ Hà rồi cất bước theo sau, miệng thì lại nở nụ cười tươi rói, lòng toan
tính xem lát nữa làm thế nào "giết" cô đến không còn đường lui.
“Đây mà là thành ý mời khách của cô đó sao?” Ngồi trong tiệm lẩu “Chỉ 299 đồng,
ăn thật no” ồn ào huyên náo, Bàng Sĩ Bân xanh mặt bắt đầu gào thét.
“Rất ngon mà, không phải sao?” Ăn lấy ăn để đồ ăn trong nồi lẩu nóng hổi, bốc
khói nghi ngút, Hà Thu Nhiên chẳng cảm thấy gì không ổn cả, thậm chí còn
phấn khởi vô cùng, “Làm ơn, đừng có chê nữa! Tôi có phải là đại gia gì đâu, giờ
còn đang tạm nghỉ không lương, hơn nữa tôi mới ở Nhật Bản về, cũng xài hết sạch
tiền rồi, mời anh tới quán lẩu “Chỉ 299 đồng, ăn thật no” này đã là rất có
thành ý lắm rồi đó.”
May là cô chưa có dẫn anh đến chợ đêm để ăn đâu đấy!
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân liền tức đến hộc máu. “Chẳng lẽ chúng ta đi ăn cơm, tôi
lại có thể để cho cô trả tiền hả?”
Mẹ kiếp! Sao cứ hễ cô nói ra câu nào là anh phát điên nổi nong lên thế hả?
“Tôi đã nói tôi mời khách mà…” Cô trưng ra vẻ mặt vô tội.
“Cô mời khách, tôi trả tiền, không được sao?” Anh dám chắc mình tức giận đến
đầu cũng bốc khói luôn rồi.
“Sao anh không nói sớm!” Cảm thấy mình bị tổn thất thầm trọng, Hà Thu Nhiên
trợn mắt chỉ trích anh, “Biết vậy tôi đã chọn nhà hàng đắt tiền nhất rồi.”
Giờ còn dám trách người lại anh sao?
Bàng Sĩ Bân tức đến muốn rống lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận mình
lại… Không được! Anh không phải đến tìm cô đấu võ mồm, không thể để bị dắt mũi
được!
Haiz! Xem ra đã bị anh nhìn thấu mánh của cô rồi.
Gãi gãi đầu, phát giác anh nhanh chóng kiềm chế cơn giận bình tĩnh lại, hai tay
Hà Thu Nhiên nắm vào nhau, mới chỉ có dăm ba câu nói của cô mà anh đạp trúng
thuốc nổ nổi khùng lên, trong lòng cô cũng khoái trá hả hê lắm.
“Được rồi! Thưa ngài tổng giám đốc vĩ đại, anh cố tình tới tìm tôi chi thế?”
Cười hì hì, cô cũng không giỡn nữa, vừa mở miệng nói đã đi thẳng vào vấn đề
chính ngay.
Bà mẹ nó, ánh đèn chẳng lung linh đẹp đẽ gì, bầu không khí không phù hợp chút
nào, cũng chẳng lãng mạn gì cả, thật sự muốn anh nói ra ở đây sao? Lần tỏ tình
đầu tiên của anh lại bị vùi dập ở nơi quỷ quái này sao ?
Điên thật! Đều tại cô cả, bao nhiêu nhà hàng lãng mạn lại không chọn, hết lần
này tới lần khác lại chọn chỗ này!
Càng nghĩ càng giận, Bàng Sĩ Bân phùng mang trợn má nhìn ai đó ngồi chễm chệ
phía đối diện, do dự đấu tranh cả buổi anh cố gắng lắm mới mở miệng nói được
một câu, “Tôi nhớ nước la hán quả của cô.”
“PHỐC –” Cá viên từ trong miệng Hà Thu Nhiên bay vèo ra, cô cười nắc nẻ không
thôi, “Anh xuống Đài Nam hai lần chỉ để nói với tôi điều này hả? Muốn uống nước
la hán quả thì cứ kêu dì Trần làm cho anh uống là được mà!”
Ha ha ha… Đây mà là lý do à?
“Làm sao giống được!” Bàng Sĩ Bân vừa tức giận vừa xấu hổ cáu kỉnh gắt lên.
“Thật ra tôi…”
“A a a a a — “
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, không những cắt ngang câu nói của
Bàng Sĩ Bân, đồng thời làm cho Hà Thu Nhiên theo quán tính quay đầu nhìn về nơi
phát ra âm thanh kia.
Cả hai chỉ thấy một đứa bé chừng sáu tuổi đang đùa giỡn la ó om sòm nhảy lên
nhảy xuống, tiếng thét chói tai lúc nãy đúng là phát ra từ miệng đứa bé này, mà
điều đáng ngạc nhiên hơn chính là mẹ và dì của nó còn ở bên cổ vũ nữa chứ.
Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia ở đâu ra thế? Muốn chết hả?
Bàng Sĩ Bân giận dữ nhìn đứa bé kia lườm lườm, mà đứa bé hình như trời sinh
trực giác nhạy bén, thân hình nhỏ bé run lên, im ngay lập tức.
Thấy thế, anh hài lòng gật đầu, mà Hà Thu Nhiên không để ý đứa bé nữa mà quay
lại nhìn anh.
“Anh vừa rồi muốn nói gì?” Nhét một miếng thịt vào miệng, cô tiếp tục hỏi anh.
“Tôi…” Anh nói lại lần nữa.
“A a a a a — “
Tiếng thét chói tai chói tai lại va