
iọng, lạnh lùng nhắc nhở.
“Vâng, tổng giám đốc.” Mặt Lương Chỉ Tinh trắng bệch,
lúng ta lúng túng, đúng lúc Hà Thu Nhiên đi tới, màn giáo huấn của mình bị
người khác thấy hết, quê quá hóa khùng, cô ta tự cho mình cái quyền sai sử
người khác, “Cô Hà, cô nhanh làm tốt bổn phận của mình, mau dẹp cái ly trên bàn
kìa.”
Lời vừa thốt ra, Hà Thu Nhiên nhướng mày, kỳ quái liếc
nhìn cô ta, sau đó cũng không nói gì liền mang ly nước kia vào bếp.
Mà Bàng Sĩ Bân thì cau mày, cảm giác khó chịu bứt rứt.
Cái gì chứ? Thư ký Lương này dựa vào cái gì mà cho
rằng cô ta quyền coi cô gái đáng ghét kia như người hầu mà sai bảo? Trước kia
đối với thím Trần cô ta cũng không dám làm như vậy!
Còn Hà Thu Nhiên nữa, cô ta bị hư não à? Đối với anh,
dù anh nói cái gì cô cũng trái bắt bẻ, phải lý luận, lại châm biếm, giễu cợt
nữa chứ, vậy mà bây giờ người ta xem cô như người hầu mà vênh mặt hất hàm,
ngược lại cô không kêu ca một tiếng, mà còn ngoan ngoãn làm theo, thật là làm
người khác tức chết mà.
Càng nghĩ càng giận, sắc mặt Bàng Sĩ Bân trầm xuống,
trừng mắt nhìn thư ký của mình không mấy thiện cảm hạ lệnh trục khách. “Thư ký
Lương, cô có thể đi rồi!”
Nghe vậy, sắc mặt Lương Chỉ Tinh thoáng chốc tái mét,
đã làm việc cho anh nhiều năm, cô biết rõ mình làm anh tức giận nhưng không
biết vì sao. Cô bối rối, chật vật ôm chồng hồ sơ vội vàng rời đi.
Cô vừa mới đi, Hà Thu Nhiên liền từ phòng bếp đi ra.
Vừa đi vào phòng khách, chợt nghe vị tổng giám đốc tức giận rống lên –
“Cô bị bại não hay sao thế? Bị người khác xem như
người hầu, sao cô không biế cự lại, ngoan ngoãn nghe người ta sai bảo chứ?”
Khốn thật! Từ trước đến giờ sao không thấy cô nghe lời anh như vậy đi, vậy mà
lại tùy ý để người ngoài bắt nạt, đúng là khó hiểu mà.
Hà Thu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, nhún vai nói: “Cô ấy
là nhân viên của anh, không phải sao?” Cho nên cô nhường nhịn một chút, chẳng
có gì đáng để so đo cả!
“Tôi là ông chủ của cô mà có thấy cô lịch sự với tôi
bao giờ chứ!” Bàng Sĩ Bân hừ lạnh, phản bác lại, không hiểu vì sao lại thấy khó
chịu khi cô bị người khác xem thường.
Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vì cô mà tức giận,
Hà Thu Nhiên ngây ra, nở nụ cười, “Thì bởi vì anh là ông chủ, tôi với anh sớm
chiều ở chung, cho nên mới không chịu nỗi tính khí của anh, thì cần chi phải
lịch sự, nếu không thì người bị chọc cho tức chết là tôi rồi. Còn cái cô thư
ký kia…”
Dừng một chút, cô thư thả, nhún vai, cười hì hì nói:
“Dù sao sau này tôi và cô ta cũng có gặp nhau đâu, tôi giận cô ấy làm gì cho
mệt, lại làm bản thân cũng không vui vẻ gì? Không đáng!”
Không nghĩ tới cô có suy nghĩ như vậy, Bàng Sĩ Bân
nhịn không được mỉa mai, “Hừ, khách thì quý hóa, người thân thì coi thường, cô
đúng là thích bị ngược đãi mà!”
Tuy nói lời khó nghe nhưng vì cô xếp mình vào nhóm
“Người thân” mà tâm trạng anh không hiểu sao cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
“Không dám, không dám! Cảm ơn đã khen.” Giả vờ giả vịt
chắp tay bái lạy.
Đã ở chung lâu ngày, Bàng Sĩ Bân cũng hiểu được tính
tình của cô, anh lạnh giọng trào phúng, hừ~~ một tiếng, cũng không nói thêm gì,
chỉ là từ nay về sau anh ngấm ngầm liệt thư ký Lương vào danh sách đen.
“Chỉ là…” Không biết nghĩ tới điều gì, Hà Thu Nhiên
đột nhiên xoa xoa cằm, ánh mắt tinh ranh, “Anh Bàng, không nghĩ tới anh đối với
tôi tốt như vậy, vì tôi mà nổi giận nha!”
Ô… Thật sự là cảm động mà, không uổng công mình trong
khoảng thời gian này săn sóc anh ta, hic, cô mừng đến rớt nước mắt!
“Ai, ai đối tốt với cô chứ? Tôi giận không phải vì cô,
cô coi trọng mình quá rồi đấy!” Bị nói trúng tim đen, con cua lập tức quê quá
hóa khùng, mặt đỏ hồng, anh nghiêm mặt rống lên, đánh chết cũng không nhận.
Hơ, phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ bị cô nói trúng
rồi?
Không ngờ mình chỉ nói
giỡn một tí mà anh đã có tật giật mình, Hà Thu Nhiên bật cười khanh khách.
“Cô cô cô… cô cười cái
gì ?” Xấu hổ, Bàng Sĩ Bân gắt gỏng, nói cái gì cũng không thừa nhận mình
ra mặt thay cho cô, “Không cho cười ! Tôi nói không cho cười…”
“Được rồi ! Được
rồi ! Anh không có, là tôi tự mình đa tình thôi, haha…” Muốn trấn an anh
nhưng cuối cùng cô cũng nhịn không được bật cười ra tiếng.
“Vốn là không có !
Cô im miệng cho tôi, không được cười nữa…”
Đang lúc ai kia cười bò
lăn bò nằm, điện thoại vang lên lần nữa, tạo cơ hội cho Hà Thu Nhiên khỏi bị
người nào đó gào thét —
“Alo ?” Giọng nói
dịu dàng tràn ngập vui sướng.
“Cô Hà, bạn của Anh Bàng
— anh Chu Mạnh Luân tới chơi, xin hỏi có cho anh ta lên không ?” Bảo vệ
lần nữa thông báo có người tới thăm.
“Có người tên Chu Mạnh
Luân tới tìm anh, gặp hay không gặp ?” Không nói hai lời, cô quay đầu hỏi
chủ nhân khu nhà cao cấp này.
Tên lãng tử đào hoa thối
nát ấy đến đây làm gì?
Bàng Sĩ Bân sững sờ, lập
tức gập đầu đồng ý, “Để cho anh ta lên đi !”
Nghe anh trả lời đồng ý,
Hà Thu Nhiên liền truyền đạt lại, vì vậy sau đó không lâu, tiếng chuông cửa
leng keng vang lên lần thứ hai, cô mở cửa nghênh đón người đàn ông tuấn tú tình
cờ gặp trên đường hôm trước.
Chu Mạnh Luân cũng