
thoại,
sau đó bịn rịn trở lại cương vị công tác.
Mà Hà
Thu Nhiên sau khi chào tạm biệt Bách Huân, lại tiếp tục từ từ đi dạo, qua một
lúc lâu, cô đoán người nào đó đã tập xong rồi nên quay lại phòng vật lý trị liệu.
“Cô đi
đâu vậy?” Cô vừa về đến thì Bàng Sĩ Bân đã làm trị liệu xong, anh nghiêm mặt
chất vấn.
“Đi
dạo chơi lung tung thôi!” Làm như không thấy anh đang bực bội, Hà Thu Nhiên hỏi
lại: “Anh đợi lâu không?”
Chẳng
lẽ là cô tính toán sai thời gian, để cho anh đợi lâu quá nên mặt mày mới bí xị
vậy?
Thật
ra chỉ phải chờ cô có năm phút thôi nhưng Bàng Sĩ Bân cố ý làm cô khó xử, lạnh
giọng nói, “Đúng, rất lâu!”
“Được
rồi! Tôi xin lỗi là được chứ gì.” Hà Thu Nhiên vươn vai, nhanh chóng xin lỗi,
chỉ là vẻ mặt của cô làm người ta cảm thấy chẳng có thành ý chút nào.
Thấy
chiêu “mượn gió bẻ măng” của mình không có tác dụng gì, Bàng Sĩ Bân tức nghẹn
họng, nhả ra cũng không xong, nuốt vào cũng không được, lại tức đến suýt ói
máu.
Mẹ nó!
Vì sao cứ mỗi lần gặp cô là mỗi lần anh tức đến nghẹn họng? Điều này mà truyền
ra ngoài thử hỏi anh còn mặt mũi nào để gặp người khác chứ?
Thấy
anh tỏ vẻ bực mình, như đoán được anh đang nghĩ gì, Hà Thu Nhiên cười thầm
trong bụng, bề ngoài thì vẫn cười nịnh: “Làm trị liệu xong chắc là rất mệt mỏi
hả? Giờ cơ thể anh còn yếu lắm, để tôi chở anh về nhà nghỉ ngơi!”
Lúc
trước mới bị mỉa mai là “Cây chổi bị gãy”, hiện tại lại bị nói “Yếu”, cho dù
ông chú có thể nhẫn, bà thím cũng không thể nhịn nữa rồi.
Bàng
Sĩ Bân không phải bà thím, nhưng anh cũng không thể nhẫn nhịn, cho nên nổi cơn
lôi đình gào thét lên, “Chết tiệt! Ai yếu hả? Hư nhược và suy yếu khác biệt rất
lớn, cô cố ý nói móc tôi phải không?”
“Ah ha
ha a…” Che miệng vờ cười, Hà Thu Nhiên nháy nháy mắt, vẻ mặt rất ư là vô tội,
nói, “Anh Bàng, anh không cần nhạy cảm như vậy mà! Anh nên biết càng nhạy cảm
như vậy, càng chứng tỏ có vấn đề nha…”
Vì
vậy, vị tổng giám đốc ngày thường hoành hành ngang ngược như con cua một lần
nữa bị cái cô gái khó ưa nào đó làm cho giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại
không thể nói được gì, đơn giản là càng để ý càng giống như chính mình thật sự
có vấn đề, cuối cùng anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm
thề…
Sông núi luân chuyển,
trái đất tròn mà, anh cũng không tin cả đời mình cũng không có cơ hội hạ gục
cô.
*** bách độc bất xâm: không độc
nào có thể xâm hại.
Những ngày sau đó hai
người tiếp tục ăn miếng trả miếng, nhưng vì sự chuyên nghiệp và chức trách của
mình, Hà Thu Nhiên mỗi ngày vẫn đúng giờ chườm nóng cho Bàng Sĩ Bân, tận tình
nấu ba bữa ăn, đưa anh đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, ngoại trừ việc suốt
ngày đấu khẩu với anh, cô đều hoàn thành chức trách y tá kiêm quản gia một cách
hoàn hảo.
Về phần Bàng Sĩ Bân dù
mỗi ngày đều cãi nhau với cô nhưng dần dà anh cũng vô tình chấp nhận việc cô
chườm nóng và lột quần mình mỗi ngày, thậm chí còn “đắm mình” tự động nâng mông
phối hợp.
Tóm lại, hai người này
không ai nhường ai, dần dần cũng quen với sự tồn tại của đối phương, thậm chí
hai người cũng không phát giác được sự ăn ý của mình.
Ngày hôm đó thời tiết rất
tốt, nắng vàng óng ả chiếu xuyên qua những kẽ lá, Hà Thu Nhiên vội đem chăn mền
ra phơi nắng, buổi tối ngủ mà có vị nắng bao quanh sẽ ngủ rất ngon, bỗng nhiên
điện thoại vang lên —-
“Alo ?” Cô vội bỏ
chăn mền sang một bên, chạy đến nghe điện thoại.
“Cô Hà, xin hỏi Anh Bàng
có hẹn với một cô họ Lương phải không ?” Bởi vì thời gian này Hà Thu Nhiên
tạm thời làm thay Thím Trần, mỗi ngày ra ra vào vào khu chung cư cao cấp, mấy
bảo vệ cũng sớm quen biết cô, gọi điện thoại lên thì biết ngay người bắt máy sẽ
là cô.
“Anh chờ một chút, để tôi
hỏi đã.” Dứt lời, cô quay đầu nhìn phòng sách, cất giọng hô to, “Anh Bàng, anh
có hẹn với một cô họ Lương phải không ? Cô ấy đang đứng chờ ở dưới lầu !”
“Đúng ! Đó là thư ký
của tôi, cho cô ta lên đi.” Cửa phòng sách mở ra, giọng nói trầm thấp của đầy
nam tính vang lên.
Nghe vậy, Hà Thu Nhiên
lập tức cầm điện thoại lên nói, “Anh Bàng đúng là có hẹn với cô ấy, anh cho cô
ấy lên đi, cám ơn.”
Khoảng năm phút sau,
chuông cửa “leng keng” vang lên, đem chăn mền phơi nắng xong hết, Hà Thu Nhiên
chậm rãi mở cửa thì thấy một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặt mô đen
đứng ở trước cửa, cả người toát ra khí chất tao nhã.
“Cô là cô Lương phải
không ? Xin mời vào !” Mỉm cười đón khách, Hà Thu Nhiên là hệ động
vật từ trước tới nay đều có thiện cảm với phái đẹp.
Không biết có phải là
“luật bất thành danh” hay không, từ trước đến nay mấy người đẹp đều rất khó
gần, thư ký của vị tổng giám đốc vĩ đại – Lương Chỉ Tinh khách sáo gật đầu
chào, ánh mắt đánh giá dò xét Hà Thu Nhiên từ trên xuống dưới.
Cô gái trước mặt
tóc dài ngang vai, diện mạo thì nói chung cũng thuộc loại xinh đẹp, chắc hẳn
đây là cô gái mà đám trưởng phòng trong công ty đã gặp ở nhà tổng giám đốc đây
mà, không biết tổng giám đốc và “cô gái la hán quả” này có quan hệ gì ?
Phát giác đối phương nhìn
mình chằm chằm, mà ánh mắt lại c