
/h, tôi tin chắc rằng không bao lâu nữa, mấy tên tài xế phía sau chắc chắn
sẽ có người xông lên dùng dao chém cô nhừ tử.”
Mẹ nó! Suốt cả đoạn
đường, cũng không biết có bao nhiêu xe đã vượt qua họ.
Nghe vậy, Hà Thu Nhiên
cũng không tăng tốc độ, chậm rãi tấp vào lề đường rồi dừng lại, cô quay đầu
nhìn vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói: “Hiện tại tôi là
người lái xe, anh có thôi ý kiến ý cò đi được không?”
Không thể tự lái, chỉ có
thể dựa vào người khác, nên anh cũng tự giác ngậm miệng lại, dù sao thì người
lái xe ghét nhất là có người ngồi bên cạnh cứ chỉ đông chỉ tây y như là chỉ huy
vậy.
“Tại vì cô lái xe chậm
như rùa bò!” Bàng Sĩ Bân nổi giận.
Tức chết đi được! Hắn lúc
nãy còn thấy rõ có một chiếc xe đạp vừa chạy vượt qua bọn họn.
“A, có thật không?” Hà
Thu Nhiên cười lạnh, “Vậy thì cứ chờ cho đến khi anh tìm được con rùa có thể
chạy với tốc độ 40km/h thì lúc đó hãy mới nói tôi lái xe như rùa bò.”
Rùa chạy 40km/h? Hừ! Định
làm Ninja Rùa sao?
Bị chặn đến cứng họng,
sắc mặt Bàng Sĩ Bân liền thay đổi, đang muốn dùng hết sức mắng chửi, thì cửa xe
đột nhiên vang lên tiếng “cốc cốc”, gương mặt anh tối sầm quay đầu lại nhìn,
hóa ra là gặp người quen, anh đành phải kìm nén cơn giận của mình, kéo cửa kính
xuống.
“Sĩ Bân, đã lâu không
gặp!” Chu Mạnh Luân, một người đàn ông điển trai, trên người lại toát ra vẻ
phong lưu đang khom lưng nhìn vào trong xe, ánh mắt tò mò ẩn chứa sự thích thú
nhìn chăm chăm người phụ nữ đang ngồi phía sau tay lái, sau đó mới mới nhìn bạn
tốt của mình, “Tôi lúc nãy thấy xe ai mà quen quá, định sang đây xem thử, không
ngờ đúng là thật cậu!”
“Đúng thật là đã rất lâu
không gặp, đóa hoa thối mục như cậu thế mà vẫn chưa chết trên giường phụ nữ
sao, thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên!” Đối mặt với cậu bạn đã thân
thiết từ nhỏ, Bàng Sĩ Bân cũng không nể mặt, ‘bố thí’ cho những lời cay độc.
Nhưng từ nhỏ đã sớm đạt đến
trình độ “bách
độc bất xâm”, Chu Mạnh Luân chỉ cười khẽ rồi
lại liếc mắt đánh giá Hà Thu Nhiên, giọng điệu đầy ám muội trêu chọc, “Cái cậu
này thật chẳng nghĩa khí, đã có bạn gái thế mà không mang ra giới thiệu cho anh
em biết gì cả.”
Bạn gái?
“Ai nói người phụ nữ này
là bạn gái tôi?” Quả thật không dám tin vào tai mình nữa, Bàng Sĩ Bân bác bỏ,
vẻ mặt cũng lộ rõ sự tức giận. “Phụ nữ gì mà mặt mũi chẳng nhìn được chỗ nào,
ngay cả dáng người cũng chẳng đẹp đẽ gì, cậu nghĩ khẩu vị của tôi kém đến vậy
sao?”
Ôi…….Người bạn này của
anh không phải đã hơi quá đáng sao? Trước mặt người khác mà cứ chê bai con gái
nhà người ta như vậy, thật là……
Chu Mạnh Luân cẩn trọng
đánh giá Hà Thu Nhiên, sau đó liền đưa ra nhận định của mình, “Làm gì tệ như
cậu nói? Người ta rõ ràng là xinh đẹp, lại rất hấp dẫn !”
Nghe hắn ca ngợi Hà Thu
Nhiên, không hiểu vì sao, Bàng Sĩ Bân càng thêm khó chịu, lời nói ra cũng trở
nên cay độc. “Xinh đẹp? Cậu là không biết định nghĩa thế nào là xinh đẹp, hay
mắt chó bị mù? Cần tôi mua một quyển từ điển về tặng cậu nghiên cứu hay không?
Có lẽ tốt nhất vẫn là trực tiếp đưa cậu đến khoa mắt kiểm tra?”
Này……..Được rồi! Chu Mạnh
Luân khẳng định bạn anh hôm nay tâm trạng quả thật không tốt, vô cùng không
tốt, anh không nên tự mình hứng bão.
Nghĩ thầm trong bụng, Chu
Mạnh Luân đang định kiếm cớ chuồn lẹ, ai ngờ cô gái ngồi sau vô lăng đột nhiên
cười lạnh —— “Đúng vậy! Khẩu vị Anh Bàng đương nhiên không tệ tới vậy, mà tôi
thì thấy ‘cây chổi bị gãy’ làm sao cũng không thể thành ‘đại bác’ được, bởi vậy
tôi cũng chẳng hứng thú với với mấy “cây chổi bị gãy” đâu.” Cười ngọt ngào với
người đang ông đứng ngoài xe, Hà Thu Nhiên thành thật nói, thành thật đến nổi
người đàn ông ngồi kế bên cô sắc mặt chuyển từ trắng sang hồng, hồng rồi lại
trắng, trắng xong lại đen, cứ như là đèn neon bảy màu vậy.
Hừ! Dám ở trước mặt người
khác chê cô không đáng một xu, cô cũng chẳng để anh yên đâu.
Nói ánh mắt của anh không
tệ à? Cho xin! Chẳng lẽ anh tưởng tiêu chuẩn của cô cũng thấp lắm sao? Lần
trước không phải cô đã thấy rồi sao, có phải “đại bác” gì đâu!
Hừ! Đàn ông tự phụ, cuồng
vọng tưởng, tự đề cao “cái ấy” của mình, thật là đáng thương!
Đại bác? Cây chổi bị gãy?
Tuy không biết hai người
đang nói cái gì, nhưng nhìn sắc mặc bạn tốt của mình, Chu Mạnh Luân đột nhiên
cảm thấy anh như rơi vào hố mìn, có thể bị banh xác bất cứ lúc nào, vì vậy ba
mươi sáu kế chạy là thượng sách, tránh cho mình chết bất đắc kì tử.
“Hai vị, xin lỗi, có
người đẹp đang chờ tôi ở đằng kia, tôi đi trước đây.” Đưa ra lý do rất ư là hợp
lý, Chu Mạnh Luân giơ tay ưu nhã ra hiệu, sau đó ba chân bốn cẳng vọt lẹ vào
quán café có người đẹp đang ngồi chờ mình sẵn.
Giương mắt nhìn người đàn
ông đi như chạy vào quán cafe, Hà Thu Nhiên lúc này mới nhìn sang Bàng Sĩ Bân,
cô mở miệng nói trước ngăn chặn lửa giận “tôn nghiêm đàn ông” của anh, “Anh là
đại bác, còn tôi là cây chổi bị gãy, không có dính dáng gì nhau, chỉ có điều là
tiêu chuẩn của anh thấp, còn tiêu chuẩn của tôi thì tương đối cao, có vậy
thôi!”
Mấy câu ngắn ngủn n