
hưa cho bà ấy cơ hội.”
“Mẹ anh có làm em tổn thương không?” Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, không
nghĩ bỏ qua bất cứ biểu tình gì của cô.
Mục Thanh Y nở nụ cười, “Anh chắc phải nên hỏi em có làm mẹ anh tổn thương
không chứ!”
Nếu không phải nhìn chằm chằm mắt của cô, anh hình như cũng bị tươi cười sáng
lạn thoải mái trên mặt cô lừa, bi thương chợt loé rồi biến mất trong mắt cô
khiến anh lo sợ.
Tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón tay, tối tăm cùng với cảm giác khiến cho
người ta sợ hãi hít thở không thông...
Mục Thanh Y từ trong ác mộng bừng tỉnh, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, hai tay
nắm chặt tấm chăn che trước ngực.
Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là ác mộng mà thôi, chỉ là ác mộng mà
thôi... Cô cố gắng thuyết phục an ủi mình, nhưng làm sao cũng không thể xoá đi
một cảnh tượng khủng bố in trong kí ức thời thơ ấu...
“Thanh Y.”
“A!” Cô theo bản năng vung tay đấm mạnh.
Long Dật Thần ôm mắt phải bị đánh trúng, kinh ngạc nhìn cô kích động khác
thường.
“Em gặp ác mộng?” Sắc mặt của cô chưa từng trắng bệch như vậy, thân thể cũng
run rẩy không ngừng được, tựa như vừa rồi đã trải qua một chuyện liên quan đến
sự sống chết.
Cô cố gắng nặn một cái mỉm cười khiến cho anh yên tâm, nhưng tình cảnh trong
mộngvừa rồi quá mức chân thật, khiến cho cô không cách nào ép buột bản thân
mình.
“Anh đè nặng bộ ngực của em khiến cho em thiếu chút nữa thở không nổi.” Cô
không phải chỉ trích, chỉ là trình bày sự thật, bởi vì chuyện đã xảy ra trước
đây, khiến cho cô sợ người cùng ngủ trên giường, quả nhiên hôm nay ác mộng lại
tìm tới cô.
“Thật sự do anh?” Giọng của anh hơi trầm xuống.
“Đương nhiên là anh rồi.”
“Sự gần gũi của anh khiến em gặp ác mộng?”
“Đúng vậy.” Mục Thanh Y đã không muốn tiếp tục nhịn nữa. Người đàn ông này cho
dù đang ngủ, cũng ôm cô không buông, khiến cô thường lâm vào ác mộng không thể
thoát được.
“Đây là nguyên nhân em vẫn không chịu cùng giường.”
“Đúng.”
Anh nhìn chằm chằm cô ước chừng 1 phút, sau đó nhảy xuống giường, đá cửa đi ra
ngoài.
Khoảnh khắc cửa bị đóng sầm, Mục Thanh Y giống bóng cao su xì hơi xụi lơ tựa
vào đầu giường. Cô biết, vẫn đều biết, ác mộng này sẽ ở bên mình cả đời, cô vốn
cũng không kỳ vọng mình yêu ai, hoặc là bị ai yêu, đáng tiếc...
Cô biết anh rất tức giận, nhưng cô không muốn giải thích, quá khứ âm u khủng bố
như vậy khiến cô không muốn đưa nó ra ánh sáng, đó là kí ức cô cố gắng quên,
nếu muốn quên thì không cần thiết phải để cho người khác biết.
Cũng tốt, trước sau gì cũng không có kết quả. Khoé miệng Mục Thanh Y mỉm cười
tự giễu. Cũng không thể mỗi lần cùng giường đều để cho anh thức đêm chiến đấu
hăng hái, thậm chí cho dù là cố gắng như vậy cô cũng không thể yên giấc trong
lòng anh, thật châm chọc mà!
Cả người bị mồ hôi ướt sũng, vừa dính vừa ẩm ướt, điều này làm cho cô rất không
thoải mái, đành phải đi tắm nữa.
Dòng nước ấm áp cọ rửa qua thân thể, cũng hòa tan kinh hãi vừa rồi ác mộng mang
đến, sắc mặt Mục Thanh Y từ từ khôi phục bình thường, tim cũng không đập dữ dội
như vậy nữa.
Lần này cô về Tôn Tước vốn là muốn làm anh chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ hình
như đạt thành mục đích, nhưng lòng cũng rất đau.
Dùng sức lắc đầu, cô nói với mình bây giờ là tốt nhất, cho nên cô cần phải tiếp
tục vui vẻ sống mỗi một ngày.
Cô không vui vẻ!
Mục Xương Hà lo lắng nhìn con gái. Lần này cô đến Australia có vẻ mang không ít
tâm sự, thường xuyên nhìn chân trời ngẩng người, tuy rằng trước kia cô cũng
thường hay ngây người, nhưng lúc này trên mặt cô hình như mang theo chút u
buồn.
“Ba, muốn về phòng sao?” Mục Thanh Y lấy lại tinh thần, theo bản năng khẽ mỉm
cười.
“Có chuyện buồn phiền sao?”
“Con thì có thể có chuyện gì mà buồn phiền, một người cả ngày ở nhà làm sao có
thể rước ưu tư vào người?”
Tuy nói như thế này, nhưng con cũng không phải luôn ở nhà. Mục Xương Hà rất
muốn nói như vậy, nhưng lời đến bên miệng vẫn kiên quyết nuốt trở vào. Từ khi
việc kia xảy ra năm cô sáu tuổi, cô đã có ngăn cách với người nhà họ Mục, cho
dù có việc cũng sẽ không nói cho ông – người cha thiếu trách nhiệm này.
“Thời tiết hôm nay tốt như vậy, cứ ở bên ngoài thêm một hồi, tâm trạng tốt,
thân thể khôi phục cũng mau.”
“được.” Quên đi, ông vẫn nên tiếp tục làm một người cha hồ đồ thôi.
“Ba, con quyết định sẽ định cư ở Australia.”
“Định cư?” Quả nhiên có vấn đề.
“Uh.”
“Muốn gả cho bác sĩ La?” Nếu đúng vậy, chính là chuyện tình cảm xảy ra vấn đề.
“Không, “ Mục Thanh Y lắc đầu, “Con cảm thấy một mình sống có vẻ rất tự do,
huống hồ con cũng có thói quen, nếu trong cuộc sống đột nhiên nhiều thêm một
người, có thể con không chấp nhận được.”
Vẫn là xảy ra vấn đề! Trong lòng Mục Xương Hà nhất thời sáng như tuyết.
“Lần trước con vội vàng rời đi, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ông vẫn nhịn không
được nói bóng nói gió, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Mục Thanh Y nhìn chân trời, nụ cười bên môi có vẻ có chút mờ mịt, “Giải sầu với
người bạn.”
“Giải sầu?” Vậy bây giờ người nên giải sầu hẳn phải thay đổi rồi.
“Đúng vậy nha, cô ấy thất