
ức đau xót, cô thề, một ngày nào đó sẽ làm mọi người đều biết, Uông Giai
Trừng cô không thể bị khi dễ.
+ “mày biết, màychính là một con đàn bà thấp hèn không?” Uông phu nhân không chút lưu tình nào
mà vung roi quật vào người Giai Trừng, mà Ngô Tĩnh lại gắt gao ôm lấy
cô, không cho cô bị ngọn roi nào quật vào người.
+ “A Mai, các ngươi là
người chết sao? Đi kéo tiện nhân kia ra, bổn tiểu thư hôm nay nhất định
phải ra tay.” Uông Giai Vi lớn tiếng reo lên, cùng lúc sai người hầu
tiến lên, ai dám đối địch với ả chỉ có con đường chết
+ Nhóm người hầu kia nghe lệnh, đều dùng hết sức lực mà giật hai mẹ con Giai Trừng ra.
+ “Mẹ. . . . . . . . . . . . . . . mẹ. . . . . . . . . . . . . . . .”
+ “Giai Trừng. . . . . . . . . . . . . . . . Giai Trừng. . . . . . . . . . . . . . . đều là mẹ
không tốt, đều là mẹ của con sai. . . . . . . . .”
+ “Vút. . . . . . . . .
vút!” Chiếc roi không c hút lưu tình nào mà hung hăng đánh trên người
Ngô Tĩnh: ” Tốt nhất là mày câm miệng cho ta, nếu không ta liền đánh
trên người con tiện nhân kia gấp đôi.”
+ “Phu nhân . . . . Xin
bà, xin bà . . . . . tha cho Giai Trừng đi!” Chỉ nghe ầm một tiếng tiếng đầu gối quỳ xuống đất, Ngô Tĩnh đau đớn cầu xin nhìn bà ta.
+ “Đây đều là mày tự tìm đến, nếu lúc trước mày không câu dẫn lão gia, mày việc gì phải lưu lạc
đến nông nỗi này? Tất cả đều là mày tự tìm đến, đồ tiện nhân.” Nghĩ đến
năm đó, bà hảo tâm cứu Ngô Tĩnh, mà Ngô tĩnh trái lại đi câu dẫn lão
gia, dẫn tới tình cảnh vợ chồng tình cảm bất hòa, bà cũng vì vậy mà tra
tấn Ngô Tĩnh, cũng vì vậy mà bất chấp thủ đoạn.
+ “Phu nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . . Là tôi sai, đều là tôi sai. . . . . . . . . . . . . . Tôi biết tôi sai lầm rồi, mấy năm nay tôi đều thực an phận, xem ra ở mấy năm nay đều rất an phận, người tạm tha cho Giai Trừng đi, tôi nhất
định sẽ dạy dỗ Giai Trừng thật tốt, cam đoan con bé sẽ không bao giờ. . . . . . . . . . . . . không bao giờ. . . . . . . . . . . . không bao giờ
làm vậy nữa. . . . . . . .” Bà cả gan mà nắm lấy góc áo của Uông phu
nhân, hai hàng nước mắt lăn dài, đôi mắt ai oán mà nhìn tất cả.
+ Mấy năm nay, Ngô tĩnh
không trang điểm, không ăn mặc đẹp, chính là cố gắng an phận thủ thường, tập trung vào làm việc, chỉ cần là Uông phu nhân vẫn cho sống, còn có
cơ hội gặp lại con, có đôi khi bị ngay cả người hầu khi dễ nhưng bà đều
nhịn; vì Giai Trừng, bà tất cả đều có thể nhẫn nhịn mà sống.
+ Thế nhưng Uông phu
nhân vẫn canh cánh trong lòng, Uông Vạn Thiên thay lòng đổi dạ là bắt
đầu từ khi nào? Từ ngày bà mang theo Ngô Tĩnh trở lại Uông Gia, đã nhìn
thấy Uông Vạn Thiên nhìn Ngô Tĩnh có biểu hiện kì lạ, bà đã biết là
không ổn, thế nhưng lại không ngờ hai người họ nhanh như vậy mà đã bí
mật ăn nằm với nhau, hơn nữa còn sinh ra loại con ngoài giá thú Uông
Giai Trừng.
+ Nghĩ đến hết thảy
chuyện trước kia, bà càng không nén giận tiếp được, tiện nhân kia còn có thể lên làm bà hai của Uông gia; lòng của bà bắt đầu tràn ngập thù hận, bắt đầu tranh đoạt, bà muốn cho Ngô Tĩnh biết, chủ nhân Uông gia chính
thức vĩnh viễn là bà. Đây là điều mà chính ông trời đã sắp xếp.
+ “Phu nhân . . . phu
nhân . . . . Van cầu bà. . . . . . . . . . . . . . . .” Nhìn đến Uông
phu nhân giống như có bộ dạng do dự , Ngô Tĩnh càng thêm cầu xin, ở
trước mặt phu nhân, bà vĩnh viễn đều không có được chút giá trị cho bản
thân mình.
+ Năm đó bà bị người hại đen bán sang Canada, bị bắt tiếp khách nhưng trước sau đều nghĩ cách
chạy trốn, thật cảm tạ ông trời phu nhân đã hảo tâm nhận lấy bà, hơn nữa còn cho vào ở Uông gia làm người hầu.
+ Bà căn nguyên đều là
mang theo cảm ơn tới tận đáy lòng, thế nhưng con mắt Uông Vạn Thiên nhìn bà đều là tràn ngập dục vọng, không lúc nào không hấp dẫn bà, chỉ cần
bà theo ông ấy liền có thể làm nhị phu nhân; vào cái thời điểm đó, bà
từng khờ dại nghĩ rằng làm nhị phu nhân, không cần cùng ân nhân của mình tranh đoạt, chỉ cần có được danh phận, từ nay về sau có được một gia
đình là ổn.
+ Chính là bởi vì nhất
thời tà niệm cùng tham niệm,bà như bị bỏ bùa mà hồ đồ hành động,thành
nhị phu nhân, nhưng trước sau không thể ngờ được tâm cơ quỷ quyệt của nữ nhân hóa ra sâu như vậy. Tới tận lúc bà trở thành nhị phu nhân thì ác
mộng của đời bà mới chính thức bắt đầu, mà cũng theo thời gian bà dần
dần phát hiện ân nhân của bà so với bà tưởng tượng không phải là dịu
dàng gì mà độc ác nhiều lắm.
+ —–
+ “Trong mắt Uông Giai
Vi ta, không có cái gì là lần sau đâu!” Nhìn thấy mẹ và Ngô Tĩnh, Uông
Giai Vi đã sớm không kiềm chế được, đem roi trên tay Uông phu nhân đoạt
mất, hướng tới Uông Giai Trừng đi đến.
+ Uông Giai Trừng nhìn
thấy ả mang hận ý mà đi tới, cái loại đắc ý thắng lợi mà cười này, loạng choạng đưa roi về phía mình, cô đột nhiên có một tia hối hận nổi lên vì chính mình đã xúc động, mà Uông Giai Vi nói muốn trừng phạt trên mặt
cô, ả nói được nhất định sẽ làm được.
+ Nghĩ đến đây, Uông
Giai Trừng thầm nghĩ, té ra nơi này là như vậy, vô luận như thể nào, hai mẹ con cô thật sự sẽ trở thành mặt hoa mất.
+ Cô phẫn