
ch ở một bên lớn tiếng kêu, thấy không có tác dụng, nó xông lên hướng tới chân Hạ Thiên Triệu mà cắn.
Bị Tiểu Bạch cắn Hạ Thiên Triệu mới hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Hàn Nhất Nhất sắp sửa hấp hối nên buông tay ra, Tiểu Bạch thì bị Hạ
Thiên Triệu một cước đá văng qua một bên.
“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Hàn Nhất Nhất liên tục ho khan, mới có thể hít thở không khí.
Hai người lâm vào tình thế căng thẳng, không khí trở nên ngưng trọng.
Hàn Nhất Nhất ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay ra kiểm tra áo
khoác bị Hạ Thiên Triệu ném sang một bên, mà động tác này đã hoàn toàn
chọc giận Hạ Thiên Triệu.
Hắn giơ chân dẫm nát áo khoác trên mặt đất, bất luận cô dùng sức thế nào cũng không có cách nào giữ được chiếc áo đó.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn.
“Hàn Nhất Nhất, lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng!” Hắn từ trên cao nhìn xuống, không cho phép bất luận kẻ nào xem thường.
“Đây là áo của bạn tôi, tôi còn phải trả lại.” Hàn Nhất Nhất
thẳng thắn mà trả lời đáp án từ đáy lòng mình, nguyên bản chính là cô
muốn giặt sạch áo khoác này rồi sẽ tìm một cơ hội trả lại cho Lãnh
Nghiêm.
“Đàn bà nói dối, ngay cả mắt cũng không nháy một chút!” Hắn
ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng cô, như là phải xem bằng được thứ hắn muốn trong mắt của cô.
“Tin hay không tùy anh!” Thái độ của cô thờ ơ mà cương quyết.
“Phanh. . . . . .” Một âm thanh vang lên, Hàn Nhất Nhất bị Hạ
Thiên Triệu một phen ném lên trên nền nhà, thân thể hắn nhanh chóng nhào tới.
“Anh muốn làm gì?” Hàn Nhất Nhất theo bản năng giơ tay nắm chặt cổ áo.
“Từ lúc nào thì biết phòng ngự thế, thế nào, nhanh như vậy đã
muốn thủ tiết sao?” Trong mắt hắn trừ bỏ châm chọc chính là phẫn nộ, hắn thật muốn nhìn thấy người đàn bà ở trước mặt hắn làm ra vẻ lãnh đạm
này, thận trọng trong mỗi bước đi, mà trước mặt người đàn ông khác lại
thản nhiên tươi cười, xem xem bản chất con người cô ta là cái dạng gì?
“Anh thần kinh!” Hàn Nhất Nhất bị hắn tức giận vô lý nên có
chút bực tức, cô chán ghét đàn ông như vậy, luôn không phân biệt tốt xấu mà đem người khác áp đặt theo cách suy nghĩ của bản thân.
Hạ Thiên Triệu không hề để ý tới cô, đè lên thân thể của cô,
dùng sức kéo tay cô đang đặt ở trước ngực, gắt gao mà đem tay cô áp trên mặt đất.
“Hạ Thiên Triệu, anh buông tay ra!” Thanh âm của cô mang theo phẫn nộ.
“Cư nhiên học được cách tức giận, xem ra người đàn ông kia rất có vị
trí trong lòng cô.” Tay hắn đang đè tay cô càng thêm dùng sức, Hàn Nhất
Nhất cảm giác giống như tay mình bị bẻ gãy vậy.
“Đúng, anh ấy rất quan trọng, như thế được rồi chứ? Nếu như
anh cũng có lòng tốt, anh có thể thả tôi, tôi rất xấu xí không xứng xách giày cho anh, người đẹp anh muốn có bao nhiêu mà chẳng được, các cô ấy
có thể phục vụ khiến anh thấy thoải mái, nếu như tôi làm cho Hạ thiếu
thấy chán ghét, tôi cũng có thể xin Hạ thiếu giơ cao đánh khẽ hay không, tôi là người không có bất cứ thứ gì cả!” Hàn Nhất Nhất nói một hơi,
không có ý định dừng lại, những lời này cô đã muốn nói ra từ lâu.
Hạ Thiên Triệu vẫn duy trì tư thế ban đầu, trong ánh mắt thâm thúy có thể phun ra lửa.
“Cô càng ngày càng to gan, cư nhiên dám bàn điều kiện với tôi.”
“Hạ thiếu, tôi không phải bàn điều kiện với anh, tôi là cầu
xin ngài!” Lần đầu tiên cô thành khẩn như vậy mà đi cầu xin một người,
cầu xin hắn thả cô.
Hạ Thiên Triệu lựa chọn thô bạo mà cự tuyệt.
“Soạt. . . . . .” Quần áo nháy mắt bị xé rách .
“Hạ Thiên Triệu, anh không thể lưu manh như vậy!” Hàn Nhất Nhất gần như muốn khóc.
“Tôi lưu manh như vậy đấy, cô là tôi mua về, cô nghĩ tôi lưu
manh tôi liền lưu manh cho cô xem, cô cả đời này sẽ phải nhớ rõ tên của
Hạ Thiên Triệu tôi.” Hắn bá đạo mà tàn nhẫn, thực chuẩn xác mà cắn nụ
hoa phấn hồng của cô.
“Đừng!” Cô lớn tiếng kêu lên.
Phụ nữ có muốn phản kháng, cũng không thể chống lại sức lực
của đàn ông, huống chi Hạ Thiên Triệu là một người đàn ông trưởng thành.
Hắn cắn cô, dùng sức đến thô bạo, đau đến mức thân thể Hàn Nhất Nhất rét run.
“Buông. . . . . .” Tay cô ở trên vai hắn dung sức mà bấm, một
chút sức lực phản kháng cũng không có , thanh âm cũng đã trở nên vô lực.
“Hạ Thiên Triệu, anh không thể như vậy. . . . . . Anh không
thể như vậy. . . . . . Không thể. . . . . .” Nước mắt của cô dọc theo
mặt chậm rãi chảy xuống dưới, yên lặng không có một chút âm thanh.
Kỹ xảo nắm giữ, quần dài bị Hạ Thiên Triệu thuận lợi cởi bỏ,
lộ ra quần lót màu trắng, tay hắn dùng sức lôi kéo, quần lót màu trắng
liền rơi xuống.
Trên mặt quần lót màu trắng lại có một tảng lớn màu đỏ, ngẩn người một hồi, hắn mới bừng tỉnh.
Hắn nắm chặt tay, sau đó hung hăng đấm sang một bên, xoay người một
cái, không do dự từ trên người cô đứng lên, không liếc mắt lấy một cái
liền xoay người rời đi.
“Giám sát cô ta chặt chẽ cho tôi, không có sự cho phép của
tôi, cô ta không được bước ra khỏi biệt thự nửa bước.” Hạ Thiên Triệu
lạnh lùng nói với vệ sĩ, mà giờ phút này, hắn cần người để hạ hỏa . . . .
Trong căn phòng tràn ngập sắc màu ấm áp, kily cầm bộ đồ dưỡ