
t cắn môi, hít sâu lại hít sâu, nói cho chính mình không có việc gì đâu .
“Thực xin lỗi!” thanh âm của cô rất thấp, nói xong, mặt đã đỏ hồng.
“Vô duyên vô cớ cô nói cảm ơn, có phải có chút kỳ lạ không?”
Anh tò mò, cô gái này có chút là cho anh không thể dút khỏi,
vết sẹo kia là dấu hiệu để anh nhận ra cô, thời gian vài năm, trừ bỏ vết sẹo không thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mê người.
Hàn Nhất Nhất không hề giải thích, ôm Tiểu Bạch đứng lên, cúi đầu, cắn môi đứng ở một bên.
Lãnh Nghiêm lúc chuẩn bị đóng cửa xe, mới phát hiện trên chỗ
ngồi có một mảnh nhỏ màu đỏ, lông mi anh ngược lại giãn ra, thì ra cô
rối rắm mặt đỏ xấu hổ nói thực xin lỗi chính là vì cái này, nghĩ đến
đây, anh nhịn không được ở trong lòng cười đến vui vẻ.
Hàn Nhất Nhất trộm nhìn anh một cái, vẻ mặt anh thủy chung là bình tĩnh ôn nhuận.
“Hàn Nhất Nhất, mày thực mất mặt!” trong long cô không ngừng
nén giận , nhiều năm sau gặp lại, lại gặp phải tình cảnh mất mặt này.
“Cái kia. . . . . . Lãnh Nghiêm!” Cô nhẹ giọng mà gọi tên của anh.
“Đứa nhỏ ngốc!” Trái lại tay anh ta đột nhiên xoa tóc cô, mang theo sủng nịnh trong giọng nói.
Hàn Nhất Nhất đơ người đứng yên tại chỗ, trợn tròn mắt kinh
ngạc, vì cái gì anh ta không tức giận ngược lại còn thân mật có chút
cưng chiều? Cô kinh ngạc , nhưng cô càng thêm mê luyến .
Còn chưa chờ cô lấy lại tinh thần, Lãnh Nghiêm xoay người đi
đến đằng sau xe, lấy ra một chiếc áo khoác hướng Hàn Nhất Nhất đi đến
“Anh. . . . . .” Hàn Nhất Nhất muốn nói gì, nhưng cô cái gì cũng chưa nói ra.
Lãnh Nghiêm thực ôn nhu mà cầm áo khoác ở trên vai cô, ngón
tay nhẹ nhàng kéo một chút liền buông ra, “Nơi này chạng vạng có chút
hơi lạnh, khoác nó sẽ không bị cảm mạo!”
Anh ta không đề cập tới chuyện xấu hổ của cô.
“Lãnh Nghiêm.” Thanh âm của cô mềm nhẹ khiến cô cũng có chút bất ngờ.
“Nhanh về nhà đi, uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi sớm một chút!”
Trong lời nói của anh ta có chút quan tâm làm dao động chậm rãi chui vào lòng cô.
Hàn Nhất Nhất khoác áo khoác của anh ta, ôm Tiểu Bạch hướng
biệt thự Hạ Thiên Triệu mà đi, nhịn không được quay đầu lại, phát hiện
Lãnh Nghiêm vẫn còn tựa vào bên cửa xe, mỉm cười ấm áp nhìn cô.
Lòng của cô bị nụ cười ấm áp này bao phủ, toàn thân đều trở
nên nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm đang tới gần.
Ngay tại lúc hai người tạm biệt, cách đó không xa, cặp mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hết thảy, trong xe của Hạ Thiên Triệu, ánh mắt
thực phẫn nộ cũng đủ giết chết một đám người.
“Hàn Nhất Nhất!” từ trong miệng của hắn lãnh khốc mà phun ra 3 chữ này.
Khi Hàn Nhất Nhất trở lại phòng khách, theo bản năng đi bật đèn.
Xoay người, lại phát hiện Hạ Thiên Triệu ngồi ở trên sô pha,
một đôi mắt thâm thúy mà ngạo nghễ nhìn thẳng cô, giống như phải xem
thấu cô mới thôi vậy.
“Anh sao lại ngồi ở đây?” Hàn Nhất Nhất có chút sợ hãi theo bản năng hỏi, hỏi xong liền phát hiện chính mình phạm sai lầm.
“Đây là nhà của Hạ Thiên Triệu tôi, tôi vì cái gì không thể
ngồi ở chỗ này!” Quả nhiên, thanh âm của Hạ Thiên Triệu trở nên nguy
hiểm.
“Tôi không phải có ý này!” Cô biết chính mình không nên hỏi điều đó,
muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp nói ra, Hạ Thiên Triệu liền không
chịu nổi tức giận đi đến trước mặt cô, một phen xé rách áo khoác trên
người cô.
“Anh làm gì vậy?” Hàn Nhất Nhất có chút căng thẳng hô lên.
“Cô có cảm thấy thẹn với lòng mình một chút nào hay không vậy, A Thất ở cửa bệnh viện chờ cô, cô lại mặc quần áo của thằng đàn ông
khác mà trở về, trong mắt cô còn có tôi hay không?” Hắn lớn tiếng hướng
cô gào thét, trong mắt có chút tơ máu đỏ ửng, cả người đều tăng thêm vài phần nguy hiểm, giờ phút này Hạ Thiên Triệu không thể kiềm chế tức
giận.
“Tôi. . . . . .” Nghĩ đến A Thất, Hàn Nhất Nhất vẫn là có chút tự trách, đều do cô quá ích kỷ.
“Thế nào, không còn lời nào để nói sao?”
“Không phải như thế, chỉ là ở bệnh viện tôi vô tình mà đụng
phải một người bạn, sau đó anh ta liền tiện đường mà đưa tôi về.” Thanh
âm của cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến chính mình cũng không nghe rõ, sự
thật là cô đã quên A Thất.
Tay Hạ Thiên Triệu một phen bóp chặt cổ của cô, “Hàn Nhất Nhất, là ai cho cô mượn lá gan đi hẹn hò đàn ông khác?”
“Anh. . . . . . Buông tay!” Hàn Nhất Nhất nhỏ giọng kháng cự.
“Hôm nay tôi sẽ bóp chết cô, cô là do Hạ Thiên Triệu tôi mua
về, cô cũng chỉ có thể trung thành với tôi, cư nhiên dám phản bội tôi!”
Hắn có chút phẫn nộ mà bất an, cô gái chết tiệt này, bộ dạng xấu xí, vậy mà xấu cũng phóng đãng không chịu nổi, có cơ hội liền chạy đến bên
người đàn ông khác.
“Anh điên rồi!” Hàn Nhất Nhất thật sự chịu không nổi Hạ Thiên Triệu, miệng phun ra ba chữ.
“Đúng là tôi điên rồi, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô biết, tôi
có thể đem mạng của cô mua về, cũng có thể lấy đi mạng của cô!” Hắn
nghiến răng nói.
“Gâu gâu. . . . . gâu gâu. . . . . .” Tiểu Bạch ở một bên lớn tiếng sủa lên.
“Tiểu. . . . . . Bạch!” Hàn Nhất Nhất khó khăn mà nói.
Tay Hạ Thiên Triệu vẫn như trước không có buông ra, ngược lại
càng thêm dùng sức mà bóp, Tiểu Bạ