
ng tìm được lý
do cự tuyệt, kỳ thật chính là trong lòng cô không có ý nghĩ cự tuyệt.
“Cám ơn!”
“Chúng ta bây giờ đã biết tên của nhau, cô trái một cái cảm ơn phải một cái cảm ơn, dường như không coi tôi là bạn bè thì phải.” Lãnh
Nghiêm lại từng bước kéo gần hai người lại với nhau.
Hàn Nhất Nhất đối với sự xuất hiện đột ngột của Lãnh Nghiêm, vừa vui mừng vừa hoảng sợ, đó là một loại cảm giác phức tạp.
Trong tiềm thức, anh ta nói cái gì cô đều thấy đúng, loại ý
nghĩ này cũng làm cho cô tạm thời quên đi thân phận của mình, cô là được Hạ Thiên Triệu mua từ sòng bạc về. Tại cửa của bệnh viện xe của A Thất
đang chờ cô. . . . . .
Xe chạy với tốc độ vừa phải, cô ôm Tiểu Bạch, bất chợt ngẩng
đầu, anh cũng tình cờ quay đầu lại nhìn cô, Hàn Nhất Nhất cảm nhận được
ánh mắt đối diện, vội vàng né tránh, trong lòng lại có một tia ngọt
ngào.
“Tôi nhớ rõ là anh hình như có một cô em gái tên là Dương Dương.” Cô thuận miệng nói.
“Đúng vậy, lần này nó có cùng tôi quay về thành phố F, có thời gian có thể cùng nhau tụ họp.” Lời nói của anh rất tự nhiên, giống như
là bạn bè bình thường.
Loại thân thiết này cùng tự nhiên này làm cho Hàn Nhất Nhất ngạc nhiên xen chút mừng rỡ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc.
Cô mỉm cười vui vẻ, sườn mặt nhợt nhạt hiện rõ núm đồng tiền
làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái, Lãnh Nghiêm nắm chặt
tay lái, bàn tay có chút căng thẳng.
Tay anh thực tự nhiên mà bật nhạc, trong xe vang lên tiếng
nhạc nhẹ nhàng du dương, bầu không khí càng trở nên ám muội, chỉ là ai
cũng không nói chuyện.
Xe chạy đến một cái đường rẽ, Hàn Nhất Nhất có chút nghiêng người, đột nhiên cảm giác được hạ thân có một dòng ấm nóng trào ra.
“Đến ngày rồi!” Hàn Nhất Nhất ở trong lòng thét chói tai, “Sẽ không trùng hợp như vậy đi!”
Hàn Nhất Nhất ngoái đầu. . . .
Nhìn phía ngoài cửa sổ, hai bên lông mi nhanh chóng nhăn lại.
Đang buồn bực, lại một cỗ nóng bỏng từ dưới trào ra, “Thực là xui mà, đau chết đi được, làm sao bây giờ?”
Hàn Nhất Nhất cảm thấy về được đến nhà đúng là bi kịch, như
vậy không hay ho chút nào, không phải còn mấy ngày nữa mới đến sao? Như
thế nào lại là hôm nay.
“Làm sao vậy?” Lãnh Nghiêm dường như đã nhận ra sự biến đổi của cô, quan tâm hỏi.
“A, không có việc gì. . . . . . Không có việc gì. . . . . .” Cô nói năng có chút lộn xộn.
“Lại nữa rồi, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?” Giờ
phút này cô có chút mất bình tĩnh, “Ghế xe có bị bẩn hay không đây? Mặc
dù mặc quần bò, nhưng là cái kia vừa đúng thời điểm ra rất nhiều, ghế xe không chừng đã muốn. . . . .”
“Thật sự không có việc gì sao?” Anh lại một lần nữa quan tâm nói: “Tôi thấy cô có vẻ rất buồn bực lại còn rất mệt mỏi nữa.”
Hàn Nhất Nhất chỉ có thể cố gắng lộ ra một khuôn mặt tươi
cười, đồng thời, trong thân thể dòng chất lỏng âm ấm lại trào ra, tay cô theo bản năng gắt gao mà bắt lấy cửa xe, làm cho thân thể của chính
mình cách ghế xe một chút.
“Gâu . . . gâu . . gâu gâu . .” Động tác của cô khiến cho Tiểu Bạch thấy không thoải mái, lớn tiếng mà kêu lên.
“Tiểu Bạch, ngoan!” Hàn Nhất Nhất quả thực sắp bị bức đến điên rồi, lúc này, Tiểu Bạch còn muốn quấy rầy.
” Gâu gâu . . . . ư. . . .” Tiểu Bạch ngược lại kêu càng lớn hơn.
“Lãnh tiên sinh, thật ngại quá, nếu không anh thả tôi xuống đây đi!” Khuôn mặt của cô tràn đầy áy náy, còn có chút ửng hồng.
“Không việc gì, nếu tôi đem cô thả xuống ở đây, liền rất không có mặt mũi, lại càng không phải bạn bè!” Phải biết rằng, nơi này rất
khó bắt được xe, đi lại quanh đây đều là xe của cá nhân, không có đón
khách.
Hàn nhất nhất cắn môi, không nhắc lại nữa.
Cửa sổ chậm rãi mở ra, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của anh ta: “Có thể là trong xe rất buồn, Tiểu Bạch muốn thay đổi không
khí.”
Quả nhiên, khi cửa sổ mở ra, Tiểu Bạch liền trở nên im lặng .
Hàn Nhất Nhất đón nhận ánh mắt của anh ta, dịu dàng mà mỉm cười, có một loại tình cảm tốt đẹp nảy sinh ở đáy lòng cô.
“Số nhà của cô là bao nhiêu?” Thanh âm của anh ta vẫn ôn nhu như trước.
Hàn nhất nhất mới giật mình quay lại, “Số 200 phía trước anh có thể dừng lại.”
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Trong lòng cô rối bời,
ngày đầu tiên đến luôn rất nhiều, mà cô cũng cảm giác được phía dưới rất ấm áp, không cần nghĩ nhiều, ghế xe khẳng định đã bị bẩn.
Chân anh ta bắt đầu chậm rãi đạp phanh, “Khi cô cùng một chỗ với tôi dường như cô rất căng thẳng, tôi đã làm cho cô sợ hãi sao?”
“Không. . . . . . Không. . . . . . Không phải. . . . . .” Hàn Nhất Nhất vội vàng lắc đầu giải thích.
“Tốt lắm, về đến nhà rồi , hy vọng chúng ta có duyên gặp lại!” Nói xong, anh ta đứng dậy, rất thân thiết mà giúp cô mở cửa xe.
Hàn Nhất Nhất ngồi ở ghế phụ, lại không biết phải đi xuống như thế nào, thực là mất mặt mà.
“Làm sao vậy? Còn luyến tiếc không xuống sao?” Anh ta mỉm cười kèm theo một chút trêu chọc.
“Không phải, cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . .” Lại nữa
rồi, cô phải giải thích như thế nào đây, trời ạ, cứu giúp đi! Hàn Nhất
Nhất bối rối chết mất.
Anh ta có chút nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía cô.
Hàn Nhất Nhấ