
ó thể ở đó vượt quá ba ngày.” Hạ phu nhân nói xong nhẹ nhàng mà uống một ngụm cafe.
“Bác gái, không phải… điều đó không thể!” Uông Giai Trừng
không muốn tin. Mặc dù trong lòng cô ta có lẽ là trước đây đã hoài nghi, nhưng cô ta không muốn chấp nhận sự thật như vậy xảy ra, cô ta tình
nguyện chọn giả vờ ngốc.
“Cháu là người thông minh, hẳn là cháu hiểu được.”
“Nhất Nhẩt từng nói với cháu, cô ý không thích Thiên Triệu.”
“Tuy rằng bộ dạng Hàn Nhất Nhất không bằng cháu. Nhưng trên
người cô ta cũng có điểm hấp dẫn đàn ông, con bác sẽ không vô duyên vô
cớ đem một cô gái giữ ở bên người. Chỉ có hai lí do. Một là yêu cô ta,
hai là lí do khác…” Bà cố tình muốn Uông Giai Trừng hứng thú.
“Vậy một lí do khác đâu?” Uông Giai Trừng cầm chặt cốc cafe, tay lập tức run rẩy.
“Một lí do khác chính là… nó yêu cô gái kia, nhưng bản thân
không biết hoặc là không muốn thừa nhận, giống như cháu không muốn chấp
nhận Hàn Nhất Nhất quyến rũ con bác.” Hạ phu nhân nhìn thấu tất cả, tuy
rằng bà không dám khẳng định Hạ Thiên Triệu có trăm phần trăm yêu Hàn
Nhất Nhất hay không. Nhưng bà dám khẳng định là Hàn Nhất Nhất nhất định
có vài điểm hấp dẫn, mà Hàn Nhất Nhất tính tình lạnh lùng, làm cho con
bà nhất thời chinh phục không được mà thôi.
Mặc kệ như thế nào, Hàn Nhất Nhất đều đã là tình địch của Uông Giai Trừng. Hơn nữa bà phải làm cho bọn họ trở thành tình địch. Như vậy bà mới có kết quả mong muốn.
“Cháu và Nhẩt Nhất là chị em, cô ý từng nói không thích Thiên Triệu, cô ý đã đồng ý với cháu, muốn giúp cháu gả cho Thiên Triệu.” Cô
ta lẩm bẩm tự nói.
“Giúp thế nào? Cô ta giúp cháu cái gì?” Hạ phu nhân tò mò hỏi lại.
“Cô ấy….” Trong lòng Uông Giai Trừng thực ra rất hiểu. Lâu
như vậy, Hàn Nhất Nhất cũng không giúp cô ta, cũng không giúp cô ta vào biệt thự. Còn có sáng ngày đó, cô thấy chuyện xảy ra giữa Hạ Thiên Triệu và Hàn Nhất Nhất, vậy mà Hàn Nhất Nhất còn là nước
sốt cà chua dính vào.
“Cháu từ từ nghĩ lại đi, bất kì lúc nào muốn uống cafe đến Hạ gia
tìm bác!” Tay bà nhẹ nhàng đặt ở tay cô ta, giảm bớt lo lắng trong lòng
cô ta.
Trong phòng bệnh viện tư gia xa hoa.
“Ông, ông đã đến rồi!” Ngải Châu Bích lập tức cười, mặt nghênh lại.
Hạ Trảm Bẳng hé mặt ra, con gái liều lĩnh này, cho ông vô số
họa. Đôi khi ông thực hận không thể một phát súng bắn chết cô ta quên
đi.
“Ông, lần này Băng Băng bị thương rất nặng, nhất định phải
thay nó dạy bảo cho tốt, bằng không Băng Băng chúng ta oan ức quá.” Ngải Châu Bích lấy tay lau khóe mắt, đau lòng không thôi.
“Dạy bảo? Tôi dạy bảo trước yêu nghiệt này đã.” Hạ Trảm Bằng đi đến giường bên cạnh, giận dữ nói.
Hạ Băng ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn cha tức giận, một câu cũng không nói.
“Băng Băng, con làm sao vậy?” Ngải Châu Bích nhìn tình trạng con gái, không biết nguyên nhân.
“Hạ Băng, con trai Trần thị đã chết, nghiệp trướng này sớm hay muộn sẽ tính trên đầu của con, lần này mẹ không giúp được con.” Lúc Hạ
Trảm Bằng nghe được tin này, phẫn nộ nghiến răng, chơi cái gì không tốt, tự nhiên chơi trò chơi tốc độ. Cho dù bản thân chưa chết, nhưng đã kéo theo một người chịu tội thay.
“Ông, tay Băng Băng cũng gãy xương, ít nhất cũng phải nằm ở
trên giường một tháng, bọn chúng biết sai rồi. Hơn nữa nếu con trai Trần thị kia không lôi kéo Băng Băng đi chơi, cậu ta làm sao chết, Băng Băng chúng ta làm sao phải bị thương đâu?” Ngải Châu Bích đứng ở bên con
gái, đổ tất thảy lỗi cho Trần Hướng.
Hạ Trảm Bằng tát một cái lên mặt Ngải Châu Bích, không có báo trước.
“Ông… ông đánh tôi?” Ngải Châu Bích không thể tin được mà khóc, chồng tự nhiên ra tay đánh bà ta.
“Tôi đánh bà đấy! Lúc này bà còn không biết bản thân sai ở
đâu, con như vậy đều do bà làm hư, cục diện rối rắm này, các người tự
giải quyết!” Hạ Trảm Bằng giậm chân.
Giận dữ, Hạ Trảm Bằng và vệ sĩ đá cửa đi ra ngoài. Hạ Băng mắt lạnh lùng nhìn thấy cha vội vàng đến cũng vội vàng đi.
“Hàn tiểu thư, chúng ta đi thôi!” A Thất đứng cách Hàn Nhất Nhất không xa điềm đạm nói.
“Đi đâu?” Trong nháy mắt cô có chút nghi ngờ, cô cũng không có nói qua hôm nay muốn đi ra ngoài, mà Hạ Thiên Triệu cũng không có biến
mất hoàn toàn, cứ hai ngày lại gặp một lần.
“Ngày hôm qua Hạ thiếu từ bên Anh gọi điện về, nói hôm nay tôi phải
mang cô đi bệnh viện kiểm tra lại.” A Thất thành thực trả lời, đi theo
Hạ thiếu mấy năm nay, trừ bỏ Tĩnh Ân tiểu thư được ngài ấy tỉ mỉ quan
tâm thì Hàn Nhất Nhất chính là cô gái đầu tiên làm cho Hạ thiếu luôn nhớ kỹ trong lòng, điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên rồi lại nghĩ có ẩn
tình ở bên trong.
“Không cần phiền toái như vậy đâu, tôi hiện tại rất tốt.” Hàn Nhất Nhất khéo léo mà từ chối nói.
“Lần này chỉ là kiểm tra lại, chủ yếu là kiểm tra một chút
trong cơ thể của Hàn tiểu thư có còn tồn tại chất độc hay không thôi, Hạ thiếu dã phân phó, chúng ta không thể nói không được.”
“Người này không chỉ có bá đạo, mà còn không phân rõ phải
trái.” Hàn Nhất Nhất thực bất bình thay A Thất, Hạ Thiên Triệu đã phân
phó thì bọn họ đúng là không thể n