
hiêm nghĩ đến thời gian sẽ làm phai nhoà đi tất cả, thế nhưng đã ba năm qua rồi, Hàn Nhất Nhất vẫn hoàn toàn không chấp
nhận tình cảm của anh, ngoại trừ cự tuyệt vẫn là cự tuyệt.
“Lãnh Nghiêm, có đôi khi, quay đầu lại nhìn người bên cạnh anh, kỳ thật
có người vẫn luôn một lòng chờ anh, tựa như anh chờ em!” Hàn Nhất Nhất
mỉm cười nói, nhẹ nhàng mà gạt tay Lãnh Nghiêm ra: “ Em tin Băng Băng sẽ là một cô gái thích hợp với anh, anh hãy thử bỏ thành kiến mà nhìn xem"
“Hàn Nhất Nhất, em không thích anh, cũng đừng đem anh giao cho người
con gái khác!”Lãnh Nghiêm đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt tức giận, xoay người sải bước bỏ đi.
Hai người lại một lần chia tay trong
buồn bã nữa. Hàn Nhất Nhất có chút tự trách, nhưng chung quy, đáp án
trong lòng nói cho cô biết, cô không thể chấp nhận một người đàn ông nào khác, bao gồm Lãnh Nghiêm.
.................................................................
Giữa năm thứ tư
Hạ Vũ vẫn thường xuyên trở về thăm cô cùng Hạ Trảm Bằng, tình cảm hai
người từ ba năm trước đã trở nên rất tốt, thông qua Hạ Vũ, cô biết đến
Hứa Ân Tịch, đó là một cô gái xinh đẹp, chỉ có điều ánh mắt của cô ấy
không thể nhìn thấy được, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ trở thành
bạn bè.
Mỗi lần chứng kiến ánh mắt muôn vàn yêu thương của Thân Tử Duệ dừng ở trên người Hứa Ân Tịch, cô đều cảm thấy thực hâm mộ, mà
sau đó, cô lại càng thêm nhớ Hạ Thiên Triệu.
“Thiên Triệu, anh ở bên kia khỏe không?” Nhưng lời nói như thế này, cô chỉ dám nói trong
lòng mình, bởi vì cô cùng Hạ Thiên Triệu đã ước hẹn, hai người sẽ không
liên lạc với nhau, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn mà chặt đứt
thương nhớ, cũng có thể làm cho Hạ Trảm Bằng bớt đau buồn.
Thời gian có thể làm phai nhạt đi cái nhìn mà mọi người dành cho họ. Thế
nhưng đối với hai người bốn năm qua chẳng những không nhạt nhoà đi chút
nào mà còn càng nhớ người kia hơn. Edit: Đô Rê Mun
Beta: Pingki
“Hạ thiếu, anh khẳng định hiện tại sẽ quay về thành phố F sao?” A Toàn
một bên căng thẳng hỏi, phải biết rằng bốn năm qua, Hạ thiếu chưa về qua nhà lấy một lần nào, người Hạ gia thỉnh thoảng cũng qua bên này gặp
hắn, nhưng những người đến đây cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy
mặt Hàn Nhất Nhất.
Từ sau khi Hạ thiếu nhận được một cuộc điện
thoại bất ngờ hơn hai tiếng trước, đột nhiên quyết định muốn quay về
thành phố F ngay, hơn nữa còn gập gáp đến mức không kịp đợi mà bắt hắn
đi chuẩn bị phi cơ riêng.
“Ngay lập tức, lập tức!” Hạ thiếu nóng lòng mà cấp bách.
Bốn năm, cho dù mối làm ăn lần trước ở ngay thành phố F, hắn cũng không dám quay về Hạ gia, bởi vì hắn sợ nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, sau khi nhìn thấy cô, hắn càng sợ chính mình không thể kiềm chế được, từng ngày từng đêm thương nhớ, bức hắn như chặt đứt hơi thở của hắn vậy.
Thời còn trẻ, hắn từng cười nhạo Trữ Dịch si tình với một người phụ nữ, khi
hắn nhìn thấy hai người anh em tốt nhất của mình là Trữ Dịch cùng Thân
Tử Duệ vì tranh đoạt một người phụ nữ mà ra tay với nhau, hắn cảm thấy
bọn họ thật nực cười, việc đem một người phụ nữ ra cưng chiều như thế
đối với hắn mà nói quả thực là không có khả năng.
Thế nhưng sau khi hắn gặp được Hàn Nhất Nhất, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, hắn mới hiểu được, nhiều năm như vậy, hắn không biết quý trọng tình cảm chẳng
qua là bởi vì hắn còn chưa gặp được một nửa kia của mình, một khi gặp
được rồi, liền chính là vạn kiếp bất phục.
“Nhất Nhất… Nhất
Nhất…” Trong lòng hắn một lần lại một lần gọi tên của cô, hắn muốn gặp
cô, hắn muốn nhìn thấy cô ngay lúc này, nói cho cô biết, hắn có bao
nhiêu nhớ cô.
..........................................................
Hàn Nhất Nhất ngồi ở trong vườn nhỏ, bàn tay gõ bàn phím không ngừng
vang lên tiếng lách cách, nghiêm túc như vậy, chăm chú như vậy.
Tiểu Bạch ngồi xổm ở dưới chân của cô, đột nhiên không hiểu sao lại sủa loạn cả lên.
“Tiểu Bạch, nghe lời! Đừng ầm ĩ nữa!” Hàn Nhất Nhất khẽ nói, ánh mắt lại vẫn như trước không rời màn hình máy tính.
“Gâu… Gâu…” Tiểu Bạch cũng không nghe lời cô, kêu to như trước, thậm chí còn càng ngày càng lớn hơn.
Hàn Nhất Nhất bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Tiểu Bạch sủa loạn,
nhưng chỉ vô tình liếc mắt một cái, toàn thân cô liền cứng đờ, hắn đứng
cách cô chỉ hơn một thước, còn đang đi về phía cô bên này.
“Em
có phải đang nằm mơ hay không? Có phải đang hoa mắt hay không? Phải
chăng vì quá nhập tâm vào bài viết của mình nên mới thế này?” Hàn Nhất
Nhất không ngừng suy nghĩ, cô sợ chỉ là ảo giác, cô cũng càng tin là ảo
giác, bởi vì chuyện như thế này không phải chỉ mới xảy ra một, hai lần,
mỗi lần cô kinh hỉ mà chạy đến, nhưng cuối cùng lại phát hiện không có
bất cứ một thứ gì.
Thế nhưng, tại sao? Giờ phút này cô lại cảm giác rõ ràng như thế, hắn từng bước một tới gần cô.
Cô trợn tròn đôi mắt ngập đầy nghi hoặc, cô còn không kịp suy nghĩ
nhiều, thân thể đã bị một vòng tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm vào lòng, hung
hăng siết chặt.
“Đây là sự thật sao?” Cô cúi đầu nói khẽ.
“Đồ ngốc, đây là sự thật, đây là sự thật!” Hạ Thiên Triệu dùng sức cắ