
Uông Giai Trừng càng mạnh tay hơn.
"Tao muốn giết mày, tao muốn giết cái đồ đê tiện nhà mày, dám tranh
giành người đàn ông của tao, mày là cái đồ không biết xấu hổ, mày không
biết xấu hổ, tiện nhân . . . tiện nhân . . . A a ! !" Uông Giai Vi cũng
điên lên, nắm đấm nện lên người, lên mặt. . . của Uông Giai Trừng.
Uông Giai Trừng lúc này hoàn toàn ở thế bị động, không nhúc nhích được, đã trúng không ít đòn.
"Uông Giai Vi, chị điên rồi, dừng tay, mẹ con các người buông tôi ra!
Buông tôi ra . . . !" Mặc kệ cô ta la hét thế nào thì hai mẹ con ả cũng
không chịu buông tay.
"Cứu mạng . . . cứu mạng . . ." Uông Giai Trừng hét chói tai, muốn để người bên ngoài nghe thấy, như vậy cô ta có thể nhanh chóng được cứu.
"Tiện nhân . . . tao cho mày kêu cứu, tao cho mày kêu cứu . . ."
Ả vả liên tiếp mấy cái vào miệng Uông Giai Trừng.
Uông Giai Trừng cố chịu đau, nhân lúc ả đưa tay đến, cô ta liền há to miệng, cắn thật mạnh vào tay của Uông Giai Vi.
"A . . . Ai da . . . đau quá, con chó điên, mày nhả ra cho tao!"
Ả dùng tay kia giật tóc Uông Giai Trừng.
Uông Giai Trừng vẫn cố gắng cắn, ngay cả vậy cũng không buông tay, cô ta đem tất cả sức mạnh đặt trên hàm răng , ra sức cắn.
"Đau chết mất . . . á . . ."
Uông phu nhân thấy con gái bị cắn, chỉ có thể buông tay ra, đi giúp đỡ
con gái, kéo miệng cô ta ra, máu cùng nước miếng chảy ra bên ngoài,
không biết là của Uông Giai Trừng hay của Uông Giai Vi.
"Các
người đang làm gì vậy?" Ngô Tĩnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba người
đang túm lấy nhau, sợ tới mức mắt trợn ngược, khi nhìn thấy con gái mình đang bị ức hiếp, mắt càng mở lớn hơn.
Nhìn thấy mẹ mình xuất hiện, Uông Giai Trừng nhả miệng ra, lớn tiếng kêu lên: "Mẹ, cứu con!"
"Giai Trừng . . . Giai Trừng . . ." Ngô Tĩnh liền đi lên, liều mạng kéo con gái đang bị kẹp ở giữa hai người ra.
"Giai Vi, con có sao không? Để mẹ xem con bị thương ở đâu?" Uông phu
nhân lo lắng xem xét cánh tay đang chảy máu của Uông Giai Vi.
"Mẹ , đau quá . . . Đau quá . . . Tao hận mẹ con nhà mày, hai mẹ con mày thấp hèn như vậy, dựa vào cái gì mà đòi ở cùng chúng tao, dựa vào cái
gì có thể kết hôn với Thiên Cơ, Thiên Cơ là người đàn ông của tao!" Uông Giai Vi đột nhiên khóc lớn, ả không thể cam tâm tình nguyện chịu thua
Uông Giai Trừng được.
"Đừng khóc, bảo bối . . . Đừng khóc . ."
Uông phu nhân ôm chặt lấy Uông Giai Vi, ánh mắt chứa hàn khí giống như
dao sắc chiếu lên người mẹ con Ngô Tĩnh.
Tiện nhân Ngô Tĩnh
trước kia đã chiếm mất người đàn ông của bà ta, giờ con gái ả lại định
chiếm người đàn ông của con gái bà, bà ta làm sao có thể bỏ qua nỗi hận
này được.
Ngay bên cạnh, Ngô Tĩnh lo lắng kiểm tra miệng vết
thương do Uông Giai Vi gây ra, "Giai Trừng, miệng con chảy máu, có đau
không?"
"Con không sao!" Cô ta lắc đầu nói không có việc gì,
nhìn thấy Uông phu nhân trong mắt đầy thù hận, cô ta biết, mẹ con cô ta
cùng mẹ con Uông Giai Vi cả đời đều là thù hận, vĩnh viễn không thể hóa
giải, nếu không phải cô chết thì chính là ả ta phải chết.
Bốn
người nhìn nhau, sự phẫn nộ vừa rồi dần dần bình ổn lại, nhưng trong
lòng hai bên đều hiểu thù hận lại càng sâu, chờ đợi thời cơ, bất cứ lúc
nào cũng có thể đưa đối phương vào chỗ chết.
"Uông Giai Trừng,
ta khuyên cô nên biết điều một chút, rời khỏi Hạ Thiên Cơ, nếu không các người nhất định phải chết một cách nhục nhã!" Uông phu nhân uy hiếp.
"Chúng tôi đã kết hôn, không thể ly hôn, người Thiên Cơ thích là tôi,
yêu cũng chính là tôi!" Cô ta đắc ý nói, mỗi một câu đều làm tim Uông
Giai Vi đau đớn, nhìn đến ả tức giận như phát điên lên, cô ta trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
"Có đúng không?" Uông phu nhân lại
không cho là đúng, cười nhạo nói: "Các người hôm qua mới có ý định kết
hôn, phỏng chừng ông bà Hạ hôm nay mới biết, cô gái lúc đầu muốn gả cho
con trai cả của Hạ gia, đột nhiên biến thành vợ của con trai thứ, ta
nghĩ cha mẹ của Hạ Thiên Cơ sẽ không chấp nhận đâu, nếu như ta cố gắng
thêm một chút, ta nghĩ cô rất nhanh sẽ bị bỏ rơi."
"Bà có thể
cố gắng thế nào chứ? Bà cho là bà có thể ngăn cản được sao? Chỉ cần tôi
muốn gả cho Hạ Thiên Cơ, các người đều không thể ngăn cản được, về phần
cha mẹ nhà Hạ gia, lại càng không cần bà phải quan tâm, tôi nghĩ mẹ
chồng rất thích nhận tôi làm con dâu, còn về phần cha ở đây, lại càng
hài lòng về khả năng của tôi, tôi gả cho Hạ gia đối với ông ấy, đúng là
một chuyện đại hỉ." Uông Giai Trừng không chút khách khí đáp lại, hơn
nữa còn hoàn toàn tự tin.
Quay lại, cô ta mang theo một chút
khinh thường nhìn hai mẹ con Uông Giai Vi, dùng giọng điệu cảm thông
nói: "Tôi thực ra rất lo lắng cho cuộc sống sau này của bác gái, tôi gả
cho Hạ gia rồi, như vậy mẹ tôi chính là bà thông gia của Hạ gia, nên cha tôi sẽ thường xuyên dẫn mẹ tham dự các hoạt động, giới thiệu với tất cả bạn bè mẹ tôi chính là thông gia với Hạ gia, con gái thứ hai của bà
chính là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia!"
"Mày . . . Uông Giai
Trừng, mày! Mẹ kiếp thực đáng phỉ nhổ, mày đừng có đắc ý, tao nhất định
sẽ cho mày chết! Đồ đê tiện!" Uông Giai Vi