
hiện ra, nhanh chóng dao động từ trên xuống dưới.
Tống Nhược Cốc chớp mắt hai cái, ánh mắt lơ đễnh rốt cục cũng mở ra. Cậu ta
nhìn tôi chằm chằm mấy giây, gọi một tiếng không chắc chắn, “Kỷ Nhiên?”
Chuyện xấu hổ kiểu này bị phát hiện tại chỗ có vẻ không tốt lắm, tôi hơi chột
dạ, liền mỉm cười rực rỡ với cậu ta, thân thiết không gì sánh được,
“Tống Nhược Cốc, buổi sáng tốt lành.”
Tống Nhược Cốc ngẩn ngơ, giống như là không chắc chắn, “Kỷ Nhiên?”
“Là tôi mà” Người này choáng váng chắc?
“Đừng dụ dỗ tôi.”
“. . . . . .” Cái gì, cái gì thế.
Sắc mặt của cậu ta tối lại, lúc này còn có vành mắt đen, vừa nhìn là biết
ngủ không đủ, tôi kéo thảm cho cậu ta, “Nếu không cậu ngủ thêm chút nữa
đi.” Chắc vừa rồi tinh thần không được minh mẫn.
Cậu ta lắc đầu, ngồi dậy, “Không cần, không ngủ được.”
“Nói xem, sao cậu lại ngủ ở chỗ này?” Phòng khách nhà cậu không phải có rất nhiều sao..
Tống Nhược Cốc bất đắc dĩ bóp bóp trán, “Mẹ tôi khóa hết phòng khách.”
“Vì sao?”
Cậu ta giương mắt cười như không cười nhìn tôi, “Cậu thật sự không biết tại sao?”
..Tôi có vẻ hơi hiểu, lập tức xấu hổ, “Cậu không giải thích với cô sao?”
“Những gì nên nói tôi đều đã nói.”
“Vậy tại sao.”
Cậu ta không trả lời, đột nhiên cười rộ lên, đôi môi mở ra, lộ hàm răng
trắng bóng ngay ngắn, nụ cười rực rỡ này rất ít khi xuất hiện trên mặt
câu ta, tôi đương nhiên ngu ngơ một lúc.
“Cậu thực sự muốn biết?” Cậu ta cười hỏi tôi.
“Rốt cục là có chuyện gì?”
“Mẹ tôi có một người bạn biết xem tướng, người kia một lần thấy ảnh của cậu, nói cậu có gương mặt vượng phu.”
“. . . . .” Sấm sét ơi, người muốn đánh chết tôi thì cho một tia sét để
tôi có thể chết nhanh chóng, sao lại còn bày đặt nói thế này, thật dày
vò người ta mà.
“Đừng phùng mang trợn má,” Tống Nhược Cốc đột nhiên bẹo má tôi một cái, rồi nhanh chóng thả ra, “Cứ như thế càng vượng phu.”
“Vượng phu thì vượng phu, ít nhất chồng tương lai của tôi nghe thấy thế sẽ vui vẻ.”
“Anh ta đương nhiên vui vẻ.” Tống Nhược Cốc cười vô cùng đen tối.
Tôi thấy trên bàn trà có bản báo cáo, cầm lên xem, đây chính là do hai
người họ thức suốt đêm qua viết ra, một xấp thật dày. Tôi lật thử một
cái, lại có tới gần bốn mươi trang, hơn nữa phương hướng báo cáo rõ
ràng, số liệu tỉ mỉ chính xác, có thể thấy đã được trau chuốt tỉ mỉ rồi.
Tôi xem líu lưỡi, “Tôi nói này, cậu không cần liều mạng đến mức này chứ.”
“Tôi là người dù bất cứ chuyện gì, không làm thì thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất.”
Thấy dáng vẻ đắc ý của cậu ta, tôi lại muốn kích thích cậu ta, vì thế cười
nói: “Ừ, đúng rồi, tôi vừa mới nhìn khung ảnh kỹ thuật số của cậu.”
“Đó là mẹ tôi làm.”
Chẳng trách được, tôi nói rồi, Tống Nhược Cốc sao lại tự để ảnh mình vào trong khung ảnh như thế.
“À, tấm hình này có thể cho tôi được không, tôi muốn giữ làm kỷ niệm.” Tôi
vừa nói, vừa đưa tay chỉ tấm ảnh cho cậu ta xem, là kiểu cậu ta bị tôi
đè ép.
Vẻ mặt cậu ta kỳ lạ, “Sao cậu muốn tấm này?”
“Tôi thấy vẻ mặt của cậu giống như là cô dâu nhỏ bị đùa giỡn.”
Cậu ta đỡ trán, “Kỷ Nhiên, trong từ điển sống của cậu không in từ “Xấu hổ” đúng không?”
Tôi cười hì hì lắc lắc điện thoại, “Cậu chắc chắn nó không được in lậu?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, tâm tình tôi trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Chúng tôi nghỉ ngơi một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau, tinh thần ba người cũng không tệ.
Tống Nhược Cốc chia nhiệm vụ, cậu ta và Sử Lộ cùng thuyết trình, tôi vẫn âm thầm trình chiếu power point.
Hai người bề ngoài đều là cực phẩm, đứng ở trên bục phát biểu vô cùng đẹp
mắt. Hơn nữa bọn họ đều nói khá cừ, có thể đoán được hiện trường sẽ có
hiệu quả thế nào. Ban giám khảo hàng đầu tiên thì nghe say mê, một số
bạn học phía sau còn giơ điện thoại lên chụp.
Thời gian bảo vệ
của từng đội sắp xếp liền nhau, mỗi đội là 15 phút, trong khi đó power
point của chúng tôi làm tương đối dài, cho nên thời gian chắc chắn
thiếu. Tính toán gần đến lúc giơ thẻ đỏ thông báo hết giờ, thì ánh mắt
Tống Nhược Cốc quét một vòng qua ban giám khảo, nụ cười thân thiết chân
thành, giọng nói bình tĩnh: “Như mọi người đã thấy, hạng mục này không
phải là lý luận suông. Đội chúng tôi từ năm ngoái đã thành lập công ty,
sản phẩm cũng đã tung ra thị trường, cũng đã có tiếng tăm nhất định,
liên tục mang lại lợi nhuận. Trong quá trình lập nghiệp này chúng tôi
cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, cho nên rất muốn mang ra chia
sẻ với mọi người, mong các vị tiền bối cho chúng tôi thêm vài phút.”
Mặc dù là nói năng khách khí nhưng hùng hồn, bởi vì dù sao trong các đội dự thi, chỉ có chúng tôi thực sự biến ý tưởng này thành hiện thực, người
khác chỉ làm ra báo cáo cho xong việc.
Cho nên không thể nghi ngờ ý kiến này được chấp thuận, hai người bọn họ không nhanh không chậm
trình bày toàn bộ power point, sau đó còn tiến hành bảo vệ. Ban giám
khảo vô cùng hứng thú với hạng mục này, cầm tập tài liệu trong tay hỏi
khá nhiều vấn đề, Sử Lộ còn đưa danh thiếp cho một người ngay tại chỗba người chúng tôi chỉ có Sử Lộ có danh thiếp, mà còn là tự chế, mặt trên
còn có n