Duck hunt
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

triển. Trên thực tế cá nhân tôi cho rằng, trừ bố cậu, thì không ai có thể hiểu được trọn vẹn suy nghĩ thực sự của cậu.”

Sử Lộ bị cậu ta nói xong, mặt đã tái mét nhịn một chút, hỏi, “Sao cậu khẳng định đây là do tôi viết.”

Tống Nhược Cốc liếc mắt sang chỗ tôi, “Có cậu ở đây, Kỷ Nhiên sẽ phải làm à?”

“. . . . “ Thực ra, tôi luôn phụ trách chiếu power point, đây cũng là chuyện quan trọng mà...

“Tóm lại,” Tống Nhược Cốc tổng kết nói, “Có thể chỉ dựa vào hai bản này mà có thể vào thẳng trận chung kết, mặt mũi hai người cũng khá được đấy.”

“. . . . .”

“. . . . . .”

Tôi có thể nói cảm ơn không, ít ra bề ngoài của tôi vẫn được khẳng định.

Cuối cùng Tống Nhược Cốc đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Báo cáo và power point đều phải sửa lại.

Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Bảo vệ vào hai giờ chiều, bây giờ còn bốn mươi bốn tiếng, bốn mươi bốn phút. Tối hôm nay chúng ta làm lại các nội dung, ngày mai ngủ ngon giấc, sáng ngày kia chuẩn bị tài liệu thành file, nhân tiện chuẩn bị một ít sản phẩm, lúc bảo vệ chia cho mỗi giám khảo một bản.”

Sử Lộ yên lặng đi đến chỗ tôi, thì thầm một cách bí ẩn, “Vacheron Constantin[1'> của cậu ta nhất định là giả.”

[1'> Vacheron Constantin: là hãng đồng hồ nổi tiếng, Công ty được thành lập năm 1755 bởi JeanMarc Vacheron , một thợ đồng hồ độc lập ở Geneva , Thụy Sĩ . Đây là một trong những nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới với một lịch sử không bị gián đoạn. Năm 1770, công ty của ông đã tạo ra các chuyển động cơ học và chín năm sau đó, ông thiết kế động cơ­chuyển quay đầu tiên. Là con trai của Jean­Marc Vacheron, Áp­ra­ham , đã tiếp nối doanh nghiệp gia đình vào năm 1785. Trong thời gian này công ty đã có thể sống sót trong cuộc Cách mạng Pháp (1789­1799). Sau đó, vào năm 1810, Jacques­Barthélemy Vacheron , cháu trai của người sáng lập, đã trở thành người đứng đầu của công ty. Ông là người đầu tiên để bắt đầu xuất khẩu của công ty Pháp và Ý . Sau đó, Jaques­Barthélemy nhận ra rằng ông không có khả năng kinh doanh một mình. Để đi du lịch ở nước ngoài và bán sản phẩm của công ty, ông cần một đối tác. Do đó, năm 1819, François Constantin đã trở thành liên kết của Vacheron. Công ty tiếp tục hoạt động dưới tên Vacheron Constantin .)

Tôi bừng tỉnh nhìn cậu ta một cái, lén hỏi: “Vacheron Constantin là cái gì?”

Sử Lộ không để ý đến tôi.

“Đúng rồi, hai người đã tiết lộ với bọn họ công ty chúng ta thành lập doanh thu thu được bao nhiêu không?” Tống Nhược Cốc hỏi.

Sử Lộ đáp, “Không, đây là kinh ngạc để lại đến phút cuối.”

Tống Nhược Cốc gật đầu, “Ngoài ra, còn ý kiến gì không?”

“Có.” Tôi dè dặt giơ tay lên.

“Nói đi.”

“Hôm nay phải thức đêm sao? Ngày mai không phải còn một ngày”

Bốn ánh mắt khinh bỉ kèm ghét bỏ bắn về phía chúng tôi, tôi lập tức im miệng. Bởi vì phải thức đêm, cho nên Tống

Nhược Cốc đưa tôi và Sử Lộ về nhà cậu ta. Đây là một khu biệt thự không

xa trường học lắm, người mở cửa là mẹ Tống Nhược Cốc, từ đầu đến cuối

lúc nào cô ấy cũng nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Sau khi ăn tối xong bắt đầu làm bài.

Đầu tiên Tống Nhược Cốc đánh dấu chi tiết các điểm chính trong báo cáo và

đề cương, ghi chú ra từng điểm từng điểm quan trọng, sau đó đưa cho Sử

Lộ, để cậu ta viết theo các ý chính này, sau đó Tống Nhược Cốc sửa lại.

Tùy rằng ngoài miệng nói không tha cho người ta, nhưng Sử Lộ lại ngược lại rất nghe lời.

Sau đó, Tống Nhược Cốc vừa chỉ ra những câu hỏi nào có thể gặp phải trong

quá trình bảo vệ, rồi trả lời ra làm sao, vừa cùng tôi làm power point.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sô pha, cậu ta phụ trách viết nội dung,

tôi phụ trách theo chỉ thị của cậu ta chỉnh power point thêm nhiều hình

ảnh minh họa và các hiệu ứng. Ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra, làm

power point còn có nhiều điểm cần chú ý đến như thế, hiệu ứng thì có rất nhiều loại, nhìn thôi cũng đã choáng váng, càng không nói đến sử dụng.

Vì thế, tôi tìm hiệu ứng đến nỗi lao lực, đừng nói là bắt tay vào làm.

Tống Nhược Cốc ngay từ đầu còn chỉ cho tôi 2 cái, sau đó dứt khoát cầm

chuột để thao tác, vấn đề là.. Tay của tôi còn đang ở trên con chuột mà.

Không biết có phải do cậu ta quá chú tâm nên không cảm giác được hay không,

hay cậu ta vốn chẳng hề quan tâm, nói chung, cậu ta làm như không có

chuyện gì đến lúc làm xong, còn dí một cái trên trán tôi, “Hoàn hồn.”

Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Tuy rằng trên mu bàn tay còn giữ lại nhiệt độ của cậu ta.

Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, ngẩng đầu lên, phát hiện Sử Lộ đang dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.

“Làm sao thế?”

“Hai người dựa vào nhau gần thế, tôi sẽ ghen.”

“. . . . “ Cái gì thế cái gì thế. Tôi dịch sang một bên.

Tống Nhược Cốc không hài lòng kéo tôi trở lại, “Cách xa quá cậu không nhìn thấy màn hình.”

Cũng đúng, màn hình laptop đều như nhau, đều không quá lớn. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt làm yên lòng Sử Lộ.

Thái độ của Tống Nhược Cốc đối với cậu ta đương nhiên cũng không thể tốt

được, cậu ta thản nhiên nhìn lướt qua Sử Lộ, “Nhìn cái gì thế, đêm nay

không muốn ngủ à?”

Sử Lộ căm tức ánh mắt, bàn phím chịu