
ý, “Ừ, tôi cũng sẽ tặng cậu một bó.”
“Tôi không muốn cái này.” Cậu ta ngăn tôi tính tiền.
“Vậy cậu muốn cái gì?” Tôi không kiên nhẫn.
Cậu ta suy nghĩ một chút, “Tôi không biết, cậu muốn tặng tôi cái gì?”
“Thực ra tôi muốn đưa nhất cho cậu là hoa đuôi chó.”
Cậu ta ngẩn người, không giống như tức giận, “Thật sao? Chỗ này cũng có à?”
Lúc này, Sử Lộ nói chen vào. “Kỷ Nhiên ngu ngốc, hoa đuôi chó không thể tùy tiện tặng.”
“Tôi biết, sẽ bị hành hung chứ gì?”
“Cũng không phải.” Sử Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc tôi, “Thông điệp của hoa đuôi chó của là thầm mến”.
“. . . . . “ Tôi còn tưởng hoa đuôi chó ý là khinh bỉ người ta, hóa ra lại có thông điệp lãng mạn như thế.
Tống Nhược Cốc cười rất lưu manh, “Kỷ Nhiên, tôi chờ hoa đuôi chó của cậu.”
Sử Lộ khinh thường nói, “Kỷ Nhiên mới không thích cậu.”
“Đúng thế, tôi mới không thích cậu.” Tôi xấu hổ phụ họa.
Ba người đi dạo một lúc, tôi hơi mệt, Sử Lộ vẫn hưng phấn như cũ. Tôi ngáp một cái thật to, khi mở mắt ra, trước mặt đã có một bó hoa. Cành hoa dài mảnh, có nhiều đóa, cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, cánh hoa giống như đứa trẻ bĩu môi, nhìn rất đáng yêu.
“Tặng cho cậu.” Tống Nhược Cốc nói.
Tôi nhận, ngửi một cái, “Cảm ơn,đây là hoa gì?”
Cậu ta lắc đầu, “Không biết.”
Chắc là tiện tay cầm.
“Đây là hoa mõm chó[1'>.” Tiểu bách khoa toàn thư về hoa cỏ Sử Lộ chen lời.
[1'> Hoa mỗm chó ( Antirrhinum hoặc snapdragon ) hay còn có tên gọi là hoa mõm sói, hoa Kim Ngư Thảo , mép dê, mõm rồng, mõm sư tử vì bông hoa trông như mõm một con vật bốn phân thường được tìm thấy tại những ngọn núi đá ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi, hoa của chúng khá đẹp. Tên khoa học là Antirinum majus L. thuộc họ mõm chó (sói) (Shrophulariaceae) .Do có cái tên thông dụng mõm sói, mép dê xấu xí, nên ít bán chạy nhất là dịp tết, ai cũng cần mua hoa tươi trang trí nhà cửa mà chỗ trang trọng nhất trong căn nhà chập hẹp lại là bàn thờ nên lâu nay vắng bóng hoa mõm sói. Với nhiều tên gọi và hình thù kỳ quái khi tàn của loài hoa này nên nhiều nhà chơi hoa đặt cái nhãn hiệu Vẻ đẹp đáng sợ của loài hoa mõm chó Hoa Mõm chó là một loài hoa đẹp, kiêu sa, tượng trưng cho sự kiêu căng, ngạo mạn. Hoa mõm chó tượng trưng cho tương lai tươi sáng. Gửi hoa mõm sói vào những dịp mà người nhận có những sự kiện mới như: tân gia, khai trương, lên chức, có em bé.
“A, tên thật kỳ lạ,” tôi gật đầu hỏi lại cậu ta, “Thế thông điệp của nó là gì?”
“Hoa này thể hiện” Cậu ta đột nhiên nhìn qua Tống Nhược Cốc, “Thông điệp của hoa này là “Mời tránh xa tôi ra một chút.”
Tôi run rẩy, “Thông điệp hoa này thật có sát khí.”
“Không phải.” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói.
“Không thì là gì?”
Cậu ta rũ mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, “Ý của tôi là.Tôi không biết ý nghĩa của nó.”
Tôi vui vẻ hơn, phất tay, “Không sao không sao, cái này rấtrất phí phách, tôi thích!” Ngoại từ đi xem triển lãm hoa, nơi vui chơi ở Quảng Châu còn rất nhiều, đương nhiên, có càng nhiều món ăn ngon. Cho nên chúng tôi ở Quảng Châu ăn uống mấy ngày, thực sự là vui quên trời đất. Tiếc nuối duy nhất là...
“Trước kia ở Quảng Châu còn có biển mà,” tôi nhìn bản đồ cảm thán, “Đến áo tắm tôi cũng đã mua rồi.”
Sử Lộ cũng chen một chân góp vui, “Không sao, ở đây có một bến cảng, cậu có thể từ chỗ này nhảy xuống biển bơi đến Hương Cảng.”
“Còn có thể đi Thâm Quyến,” Tống Nhược Cốc lấy điện thoại ra kiểm tra, “Đi tàu điện ngầm một tiếng là đến, sau đó chúng ta có thể lái xe đến Đại Mai Sa (tên một bãi biển ở Thâm Quyến.)
Tôi cười hì hì vỗ vai Tống Nhược Cốc, “Không hổ là trợ lý của tôi.”
Tống Nhược Cốc bặm môi lại, cũng không đẩy tôi ra.
Đại Mai Salà một bãi biển, cát mịn, dù đi chân trần cũng cảm thấy mềm mại, chơi rất thích. Bởi vì không phải là ngày nghỉ lễ, cho nên người đến đây không nhiều nhưng tôi vẫn được dụ dỗ như trước.
Chuyện là như thế này. Ba người bọn tôi đang tản bộ ở bờ biển, thì bị một người đàn ông trung niên bụng bự, có ria mép chặn lại, “Người đẹp, vóc dáng không tồi!”
Tôi nhìn thân hình béo ục ịch của ông ta nói, “Tôi biết.”
Ông ta sát lại thêm một chút, “Một cô gái đẹp.”
“. . . .” Ánh mắt ông chú này có phải chỉ để phân biệt phụ nữ.
Tống Nhược Cốc và Sử Lộ đều không lên tiếng, trầm mặc nhìn ông ta, ánh mắt lộ vẻ không tốt.
Ông chú sờ cằm, “Ngại quá, tôi nhìn nhầm. Tôi tưởng hai người là một đôi chứ . . . . “ Nói xong không chờ chúng tôi phản ứng đã xoay người đi.
Sắc mặt Sử Lộ và Tống Nhược Cốc đều không dễ nhìn.
“. . . .” Tôi hiểu được ý tứ của ông ta, không nhịn được cười ha ha.
“Kỷ Nhiên, cậu muốn ăn đòn à?” Sử Lộ gào lên nghiến răng kèn kẹt nhào vào tôi.
Tôi chạy ào xuống biển, tâm tình vui vẻ. Tên nhóc Sử Lộ này, cậu ta ở trên đất liền còn không chạy bằng tôi, nói gì là ở dưới biển.
Bơi một lúc, cũng đã chạng vạng tối. Tôi trở lại bờ, tìm một lượt cũng không Sử Lộ, Tống Nhược Cốc đứng một mình trên bến tàu ngắm mặt trời lặn.
Chắc là do khung cảnh gây nên ảo giác tâm lý, tôi cảm thấy mặt trời chiều ở phía nam và phía bắc không giống nhau. Ánh mặt trời chiều ở phía bắc rực rỡ và tỏa rộng hơn trước biển, còn ánh trời c