y, “Phòng được quân tử, không phòng được
tiểu nhân, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cậu không cần tự trách.Hơn nữa
cậu đối với tớ đủ tốt rồi, tốt đến nỗi ngoài cậu ra giờ ai tớ cũng không vừa mắt .”
Cánh tay cậu ấy siết chặt, “Tớ không cho phép trong mắt cậu có người khác.”
“Biết rồi, biết rồi,” tôi cọ cọ ở cổ cậu ấy, cười nói, “Hơn nữa cậu xem tớ yếu đuối, nhỏ bé sao?
Tớ có thể tự chăm sóc bản thân, lần này không dạy dỗ cậu ta như trước nữa. Cậu có muốn biết tớ làm gì cậu ta không?”
Sau đó tôi liền mang đầu đuôi chi tiết mọi chuyện không sót tí nào kể cho
Tống Nhược Cốc. Cậu ấy nghe xong vừa đau lòng vừa buồn cười, càng không
ngừng hôn tôi, “Kỷ Nhiên, tớ ngày càng thích cậu, phải làm sao bây giờ.”
“Không có chuyện gì, tớ cũng rất thích bản thân mình.”
Tuy rằng Tống Nhược Cốc nói với Lão Lục, “Trước khi tôi đánh cậu, cậu xin
lỗi Kỷ Nhiên trước đi.” nhưng cậu ta không nói Lão Lục xin lỗi tôi xong
sẽ không đánh, cho nên . . . cậu ta đánh cho Lão Lục một trận.
Hơn nữa cậu ấy ra tay độc ác, lúc đó vết thương của Lão Lục còn chưa lành
lại, lại thêm vết thương mới, lần thứ hai vào bệnh viện.
Lúc xuất viện lần hai, chuyện này không biết sao lại truyền tới tai bố Lão Lục,
người này từ trước đến nay vẫn là quân nhân nghiêm khắc, kỷ luật lại là
ông bố không nói nhiều, dùng dây lưng đánh đuổi con trai ra khỏi nhà, vì thế Lão Lục xuất viện chưa đến ba ngày lại vào tiếp.
Trong hai
tháng ngắn ngủi liên tiếp vào viện ba lần, hơn nữa lần nào cũng nặng hơn lần trước, bác sĩ y tá trong bệnh viện nhanh chóng thân thiết với Lão
Lục, mấy vị y tá hay buôn chuyện, hỏi thăm Lão Lục, “Xã hội đen bọn cậu
phụ cấp tay chân có tốt không?” Lão Lục dở khóc dở cười.
Lần sau
tôi thấy Lão Lục, là lúc cậu ta mới xuất hiện sau chấn thương tham gia
một buổi tụ tập, cậu ta và người bạn bỏ thuốc cùng đến, muốn chính thức
xin lỗi tôi và Tống Nhược Cốc. Đương nhiên loại chuyện bắt nạt bạn gái
bạn bè này cũng hơi tế nhị, cho nên trong lòng mọi người tự hiểu.
Lão Lục tuy vết thương đã lành, nhưng rõ ràng gầy đi một vòng, thấy tôi như chuột thấy mèo, tâm tình tôi tốt, nên cũng tha thứ cho cậu ta. Nhưng
Tống Nhược Cốc lại nghiêm túc nói cho cậu ta biết, “Tuy bây giờ tôi còn
coi cậu là bạn bè, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Tôi cho
cậu ghi sổ, sau này cậu còn có tâm tư nào không nên có, hai ta coi như
không biết nhau.”
Lão Lục cười làm lành đáp lời. Một lát sau, cậu ta kéo Tống Nhược Cốc ra ngoài, vừa nhìn là biết ngay có lời riêng muốn nói.
Trực giác cho tôi biết nội dung trò chuyện của bọn họ có liên quan đến tôi, . . . . cho nên tôi vô sỉ chạy ra nghe lén.
“Cốc, tôi chính thức thông báo với cậu, tôi thực sự thích Kỷ Nhiên, cảm giác
này . . . không giống với các cô gái khác, lần đầu tôi có cảm giác như
thế.”
“Lão Lục.” Âm thanh của Tống Nhược Cốc tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
“Cậu chờ một chút, tôi còn chưa nói xong mà . . . Kỷ Nhiên thực sự là một cô gái có sức quyến rũ, người khác thích cô ấy cũng là chuyện bình thường, cậu không cần phải như thế. Cậu hãy nghe tôi nói, thực ra trước kia tôi hoàn toàn không ngờ cậu lại để ý đến cô ấy, nghĩ hai cậu bên nhau rồi
cũng thôi, cho nên mới làm sai một chuyện.”
“Tôi rất nghiêm túc.”
“Bây giờ tôi đã nhận ra. Cậu xem đi, con người tôi rất đào hoa, luôn không
quản được nửa dưới của mình, Kỷ Nhiên và bạn gái trước của tôi khác
nhau, cô ấy . . .quá sạch sẽ, hoàn toàn không phải giả vờ. Nói như thế
nào nhỉ, nói chung, tôi không xứng với cô ấy.”
Trong lòng tôi
nghĩ, cậu ta đương nhiên không xứng với tôi, cậu ta gây tai họa cho
nhiều cô gái như thế, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai thành kiếp gián
cái, tôi sẽ giơ dép đập chết nữ hiệp gián, cậu ta làm sao mà xứng đôi
với tôi.
Lão Lục thở dài, “Cho nên nói, chỉ có cậu và cô ấy mới xứng đôi. Hai người ở một chỗ hạnh phúc nhé.”
“Không cần cậu lo lắng, nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Yên tâm đi, tôi thật sự sẽ không cướp cô ấy với cậu.”
“Cậu muốn cướp cũng không được,” Tống Nhược Cốc dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu, “Không ai có thể cướp cô ấy đi.”
Lão Lục cười nói, “Vậy nếu như cô áy thích người khác thì sao. . . . . Đừng đừng đừng tôi chỉ đùa một chút.”
Tôi không nghe trộm nữa, rón ra rón rén trở lại, thầm nhủ, Tống Nhược Cốc
sao lại không nghĩ đến chuyện này . . . cho nên cậu ấy mới dùng dịu dàng giữ tôi, khiến tôi không rời khỏi cậu ấy.
Lúc party kết thúc,
tôi và Tống Nhược Cốc sóng vai đi trong đêm. Hai người trên đường đều im lặng, Tống Nhược Cốc đột nhiên hỏi, “Đang nghĩ gì thế, vẫn không vui vẻ sao?”
Tôi đứng lại, chắp tay sau hông nhón chân lên, hôn nhẹ trên mặt cậu ấy một cái, “Tống Nhược Cốc.”
“Ừ.”
“Tớ muốn ở cạnh cậu mãi mãi.”
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, cười, “Nói thừa.”
