Old school Easter eggs.
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

ng của Doanh Doanh sư tỷ nướng cho đại ca Lệnh Hồ

Xung ăn.

Tôi vội bụm miệng để khỏi bật cười. Phiên làm như người thân quen, kéo một

chiếc ghế đến bên cô gái.

- Mời Bích Hải tiểu muội ngồi, chúng ta cùng bàn chuyện võ lâm giang hồ.

Cô gái ngồi xuống ghế, nói:

- Tiểu muội không dám bàn chuyện giang hồ, chỉ bàn chuyện nấu món “đèn biển”.

Muốn làm món này tiểu muội phải chọn những con mắt cá ngừ thiệt bự và còn tươi

rồi ướp các loại gia vị hành, tiêu, ớt, tỏi và cho thêm mấy vị thuốc bắc gia

truyền. Chưng cách thủy trong nửa tiếng, khi đem “đèn biển” ra đây chỉ cần hâm

nóng vài phút là ăn được rồi.

Trong khi Bích Hải nói chuyện, miệng em tươi cười nhưng đôi mắt em thất thần

như đôi mắt cá ngừ đông lạnh. Tôi nghĩ phải gia nhập vào thế giới của em may ra

mới hiểu được em. Tôi hỏi:

- Hình như tiểu muội đang chờ đợi ai ?

- Tiểu muội đang chờ Long đại ca về để cùng ăn món “đèn biển”.

- Long đại ca của muội đi đâu vậy ?

- Huynh ấy nói đi Gành Đá Dĩa từ sáng mà sao giờ này vẫn chưa thấy về. Xin

mời hai đại ca ăn món “đèn biển” khi còn nóng mới ngon.

Bích Hải mở nắp hai nồi om, mùi thuốc bắc bốc lên ngào ngạt. Tôi lấy muỗng

múc mắt cá ngừ ăn, hương vị thật đặc biệt. Bích Hải rót một ly rượu đưa cho

tôi.

- Long đại ca nói ăn món “đèn biển”, phải uống một ly rượu mới đúng bài bản.

Xin mời đại ca một ly.

Tôi không uống được rượu nhưng để em vui lòng, tôi cũng ráng uống hết một ly.

Rượu bốc lên mặt bừng bừng, tôi phấn khích nói:

- Món “đèn biển” ngon lắm ! Long đại ca đã dạy cho tiểu muội nấu món này?

- Long đại ca không biết bí kíp nấu ăn. Chính tiểu muội sáng chế ra món này.

Huynh ấy cũng rất thích món “đèn biển” vì rất bổ dưỡng cho người luyện võ

công.

- Long đại ca đã dậy cho tiểu muội bí kíp võ công gì ?

- Huynh ấy đã dạy cho tiểu muội: Hàng long thập bát chưởng, Tịch tà kiếm phổ,

Hàm mô công, Dịch cân kinh…

- Tiểu muội học nhiều thứ như vậy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

- Vậy đại huynh nghĩ tiểu muội chỉ nên học một bí kíp gì ?

- Lăng ba vi bộ sẽ giúp muội chạy thoát mọi tai ương trong đời.

- Lăng ba vi bộ của Đoàn công tử chỉ chạy chứ không đánh người. Hay lắm! Đại

ca dạy cho tiểu muội bí kíp đó đi. Tiểu muội sẽ dạy lại cho Long đại ca để huynh

ấy chạy thoát khỏi chiếc xe tải độc ác kia.

Phiên cười, nói xen vào câu chuyện :

- Đoàn huynh đây ngày mai phải về Sài thành rồi. Hẹn gặp lại tiểu muội một

dịp khác.

- Đáng tiếc. Vậy đại ca ngồi đợi tiểu muội tặng đại ca một món quà.

Bích Hải đi về phía quán, tôi nói với Phiên:

- Tội nghiệp cô gái chung tình. Tôi nghĩ trước khi bị tai nạn, Long và Hải

đã cùng xem phim võ hiệp và cùng ăn món “đèn biển” nên bây giờ Hải chỉ nhớ kỷ

niệm sâu đậm đó. Đây là tâm bệnh. Tôi về Sài Gòn sẽ tìm một bác sĩ phân tâm học

giỏi có thể chữa trị được cho Hải. Tôi sẽ điện thoại cho Phiên địa chỉ bác sĩ,

Phiên báo cho gia đình Hải biết để đưa em vào Sài Gòn chữa trị. Tôi thầm mong

đôi mắt của Bích Hải sẽ không còn thất thần mà trở nên linh họat như mắt cá ngừ

bơi lội giữa đại dương.

Bích Hải từ quán bên kia đường đi tới, trao tôi một hộp giấy.

- Tiểu muội tặng đại ca món quà nhỏ để ghi nhớ đêm tri ngộ này.

Tôi mở nắp hộp: một cái nồi om nhỏ bằng đất nung còn mới, chỉ đủ chưng một

con mắt cá ngừ. Tôi nói:

- Sài Gòn không có bán mắt cá ngừ, làm sao huynh có thể sử dụng cái nồi om

này?

- Chính vì Sài Gòn không có mắt cá ngừ nên mỗi khi nhìn cái nồi om trống

không, huynh sẽ nhớ người đã chưng mắt cá ngừ cho huynh ăn. Và huynh sẽ nhớ chưa

dạy cho muội bí kíp Lăng ba vi bộ để chạy thoát mọi tai ương trong đời.

- Đa tạ hảo ý của tiểu muội. Huynh hứa sẽ sớm trở lại nơi đây gặp muội.

Bích Hải nắm hai tay, cúi đầu chào tôi như trong phim võ hiệp.

- Đại ca thượng lộ bình an. Hẹn ngày tái ngộ.

Rồi em lững thững đi băng qua đường trở về quán. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cái

nồi om bằng dất nung đỏ au. Phiên nói:

- Sao anh ngồi im vậy? Nhậu tiếp đi chớ.

Tôi chỉ cái nồi om, nói :

- Đầu óc của Bích Hải như cái nồi om này và hình bóng của Long như con mắt cá

ngừ. Để quên đi một người tình, người ta phải thay thế bằng một người tình khác.

Phiên nghĩ tôi có nên tìm một bác sĩ giúp Hải quên đi Long, như cái nồi om này

được sử dụng để kho cá bống?

Đến lượt Phiên ngồi im và tôi nhắc nhở :

- Thôi nhậu tiếp cho hết con mắt cá ngừ.

Trại Sáng tác văn học Phú Yên, 9.2010

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 2012 đã tổ chức ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh

Long. Ban tổ chức quyết định sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận Đờn ca

tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong một tuần diễn ra Liên

hoan, tôi đã làm quen với nhạc sĩ Lê Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Thị xã Ngã Bảy. Anh có đọc bài tham luận “Đờn ca tài tử ở vùng sông nước Nam

Bộ”. Kết thúc Liên hoan, anh Hải mời tôi về quê anh ở Phụng Hiệp. “Ông phải nghe

người dân chơi đờn ca tài tử trên sông nước mới “đã”, khác hẳn với khi chơi đờn

ca tài tử trên sân khấu đèn màu.” Tôi nghĩ đây là một dịp may giúp mình có thêm

tư liệu sống động cho bài báo đang viết, nên tôi đồng ý đi