Teya Salat
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

m gì mà nhìn người ta ghê vậy?" Cô không chịu yếu thế nhìn lại anh.

Anh đưa mắt nhìn cô, tròng mắt đen tràn ngập thâm tình."Á Ly, anh yêu em."

Khuôn mặt mệt mỏi, giọng nói thô trầm nói ra yêu thương nhưng lại làm cô lay động.

"Tuyên Hách. . . . . ." Đôi mắt sáng trong chứa đầy tình yêu chân thành.

Hơi thở hai người hòa nhau, môi chạm môi, hòa quyện hai trái tim ——

Nụ hôn dây dưa không dừng, từ êm ái dần dần thành kích cuồng, tay anh mơn trớn tỉ mỉ, dịch xuống cô cô, lách vào trong cổ áo, bao trùm lên cặp tuyết lê. Sáng sớm, từ trong ngực của Đốc Tuyên Hách Tang Á Ly tỉnh dậy mở mắt, ngón tay trỏ của cô chỉ vào giữa hai hàng lông mày rồi di chuyển xuống sống mũi. . . . . .

Anh có một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp, mũi thẳng làm rung động bao người, đôi môi. . . . . .

Ngón tay khẽ miết theo viền môi, cô có thể cảm nhận được một chút hơi ấm từ hôm qua anh hút trên cơ thể cô còn sót lại trên đó ——

Ngón tay mềm mại khẽ vuốt trên khuôn mặt rắn rỏi đàn ông của anh, trong mắt cô chứa đầy tình yêu. Cô thích anh, lại càng thích được nằm trong vòng tay người đàn ông này.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cảm nhận thân nhiệt lẫn nhau.

Bàn tay mềm mại của cô di chuyển xuống, Đốc Tuyên Hách mở mắt tinh thần tỉnh táo, đôi mắt đen mở to, thấy khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh anh liền nở nụ cười.

"Anh dậy sớm thế, em còn chưa kịp xuống giường để vào bếp. "

"Anh rất hi vọng khi tỉnh dậy thấy em nằm bên cạnh anh chứ không phải ở dưới bếp bận bịu làm bữa sáng cho anh" nói xong anh duỗi tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào."Anh nghĩ sai rồi, em là muốn vào bếp để lấy con dao lên. . . . . . hoạn anh."

"Anh không tin chưa gì em đã tính tự tay mai táng hạnh phúc cả đời của mình."

Anh nghĩ là cô xấu hổ nên cúi đầu hôn lên đôi môi cô nhưng tay cô chợt vỗ vào vai anh."Em nói chờ một chút!"

Biết cô thực sự muốn anh dừng lại nên khi cô đánh vào vai anh tới cái hai mươi thì anh mới miễn cưỡng lăn về chỗ, đôi mắt đen nhìn cô đầy oán hận.

Tang Á Ly ngồi dậy kéo chăn, cúi đầu lặng im suy nghĩ.

"Có chuyện gì không?" Anh cũng ngồi dậy theo, tiện tay kéo lấy một góc chăn nhỏ để đắp lên phía dưới eo.

Liếc anh một cái, cô không nói gì vì cô chưa lấy được giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói với anh. Chờ cô một chút, một phút là đủ rồi.

"Sáng sớm em có tâm sự gì?" Cánh tay chắc khỏe lướt nhẹ qua lưng trần của cô, mạnh mẽ ôm lấy vai cô."Nói cho anh biết tâm sự của em để anh cùng em giải quyết."

Cô không hợp với bộ dạng u sầu, cô phải luôn luôn mang nụ cười vui vẻ như thiên sứ, ít nhất khi ở bên cạnh anh, anh hi vọng cô sẽ như thế.

Nghe được lời này của anh giống như trong ngày đông được sưởi ấm, không chỉ toàn thân mà cả trong trái tim cô đều cảm thấy ấm áp.

Ngước mắt lên nhìn anh, cô dùng giọng đùa giỡn để thương lượng với anh."Em cần một trăm vạn, cho em một trăm vạn đi!"

Nghe vậy, anh mặt không thay đổi liền đáp ứng. "OK! Không thành vấn đề."

"Anh không hỏi em lấy một trăm vạn để làm gì sao?" Cô hoảng sợ tròn mắt nhìn anh. Cô chỉ là đùa một chút, không ngờ anh lại đồng ý luôn.

"Chỉ cần có thể đổi lấy nụ cười của em, một trăm vạn không đáng gì!" Dương dương tự đắc, anh ung dung nói.

Cô suy nghĩ rồi lộ ra nụ cười, vươn tay ôm lấy anh."Bây giờ gom hai trăm vạn."

"Cuối tháng lĩnh tiền." Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, đồng hồ trên bàn báo thức nhắc anh giờ đã không còn sớm nữa."Bây giờ anh phải tới bệnh viện, em cũng biết là tâm trạng của Lượng Trúc vẫn chưa ổn định, anh phải theo dõi tình trạng cô ấy. . . . . ."

Anh bước xuống giường mặc quần áo, đồng thời kéo chăn lên cho cô chỉ còn hở ra mỗi cái đầu nhỏ.

"Đốc Tuyên Hách ——"

"Anh nhớ rồi, em gửi số tài khoản cho anh, anh bảo chị Vương chuyển cho em một trăm vạn ngay." Kéo quần dài, anh nghĩ là cô nhắc tới chuyện tiền vừa rồi.

"Không phải em muốn tiền, em muốn nói với anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Thấy cô nghiêm túc, áo sơmi còn chưa cài xong anh vội nhảy lên giường, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em muốn anh kết hôn với Lượng Trúc."

Cô vừa nói xong, anh mở to mắt nhìn cô hồi lâu, biết cô không đùa."Mẹ anh lại ép em?"

Điều này anh dễ dàng đoán ra.

Lượng Trúc lại tự tử một lần nữa, điều này thực sự là một đả kích lớn cho mẹ anh, anh nên sớm đoán ra mẹ anh sẽ gây áp lực lên cô, tại anh quá bận nên không chú ý đến cô.

"Mẹ anh đúng là đã từng bảo với em nhưng thực sự em đã suy nghĩ, em đồng ý để anh kết hôn với Lượng Trúc." Cô nói mà mặt không biểu hiện gì, giọng nói cũng bình tĩnh.

"Em điên rồi! ?" Hai hàng lông mày rậm nhíu lại, anh không thích quyết định này của cô."Bán người đàn ông của mình, xem ra em ngủ dậy. . . . . . rất cao hứng?"

Nhíu mày cười một tiếng, nụ cười của cô có chút miễn cưỡng."Anh đừng quên, anh còn nợ em một lần."

"Nợ em cái gì?" Anh nheo mắt lại, giờ phút này, thật sự anh rất muốn đánh một cái vào mông để cô dừng lại.

"Anh nợ em một lần “em giúp anh quyết định một việc”, còn nhớ không?" Cô giả bộ mỉm cười đắc ý."Cho nên lần này, em quyết định hộ anh. Em nói thật, em muốn anh kết hôn với Lượng Trúc