
ng ta đã phụ lòng cha mẹ đã mất của Lượng Trúc rồi. . . . . ." Lữ Uyển Nghi khóc trong ngực của chồng bà.
Tang Á Ly nhìn thấy trong mắt Đốc Vũ hình như ngân ngấn lệ.
"Tôi muốn đi gặp Lượng Trúc, Lượng Trúc. . . . . ." Lữ Uyển Nghi vội vàng đứng dậy, vừa đứng lên đi hai bước, liền hôn mê bất tỉnh.
"Bác Đốc."
"Uyển Nghi —— y tá, y tá đâu. . . . . . Mau tới đây nhanh lên!"
Trên hành lang dài, chỉ nghe thấy tiếng Đốc Vũ lo lắng gọi y tá. Vì bệnh của Lượng Trúc từ trước tới nay chưa gặp phải nên bệnh viện quyết định mở hội nghị họp trong hai ngày liền, trong hai ngày đó Đốc Tuyên Hách đều phải ngủ lại ở bệnh viện, đến ngày thứ tư anh mệt mỏi lết tấm thân trở về tổ ấm nhỏ có Tang Á Ly ở đó.
"Có ai ở nhà không?"
Vừa vào cửa, anh mệt mỏi nằm luôn trên sofa nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng con mèo Kiki.
Thả lỏng tay xuống vuốt ve đầu Kiki, anh lẩm bẩm hỏi: "Ki¬ki, mẹ ngươi chạy đi đâu rồi?"
Anh nằm nghiêng người thì thấy trên bàn có tờ giấy, duỗi cánh tay với lấy tờ giấy đó.
Thì ra là Á Ly về quê, hai ngày nữa mới về —— đọc lời nhắn lại của cô, cô bảo hai ngày nữa lên, không phải là hôm nay sao?
Nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm rồi sao cô vẫn chưa về nhà?
Ngồi dậy, anh nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, trong lòng cảm thấy áy náy vì ba ngày qua anh ở bệnh viện lo chuyện của Lượng Trúc, chắc Á Ly sợ làm phiền anh nên mới không gọi điện báo cho anh biết chuyện cô về quê.
Ngồi xuống bên cạnh điện thoại bàn, anh nhấc tai nghe lên, lấy trong ví số điện thoại của cô, đã muốn thế này mà chưa thấy cô về làm cho anh cảm thấy lo lắng.
Chờ một lúc mà không thấy cô nghe máy, đúng lúc anh đang lo lắng, hai mắt nhắm lại thì bên kia mới nghe máy.
"Em đang ở đâu?"
"Không có trong lòng anh sao?"
Anh cười một tiếng."Ý anh là bây giờ em đang ở đâu?"
"Hình như em bị lạc đường. . . . . ."
Nghe cô nói như vậy, anh khẩn trương hỏi: "Em đến Đài Bắc rồi sao?"
"Đúng vậy a, chẳng qua là em đi lạc đường."
"Em hỏi người đi đường xem đó là chỗ nào, anh lập tức qua đón em."
"Nơi này không có người đi đường, một bóng người cũng không có. . . . . ."
"Làm sao em có thể đi đến chỗ không bóng người vậy?" Anh ngồi không yên, lo lắng đứng lên, giọng tràn tuy trách móc nhưng chứa đầy lo lắng."Em nói cho anh biết, xung quanh đấy có cửa hàng nào không...?"
"Hình như có, nhưng rất xa , không thấy trên biển hiệu viết cái gì cả."
"Vậy em đến đó hỏi chủ quán."
"Em đang rất mệt, không muốn đi nữa."
"Á Ly, em. . . . . . em ở chỗ mà một bóng người cũng không có, rất nguy hiểm biết không!" Hai hàng lông mày rậm nhéo một cái, anh lại hỏi: "Vậy em nói cho anh biết chỗ em đứng có cái gì đắc biệt không. . . . . . cột mốc hoặc là cái gì đó."
"Cái này, có, em đang đứng ở một ngôi nhà hình như là của viện trưởng bệnh viện nào đó, hai bên cổng chính có hàng cây tùng nhỏ. . . . . ."
Cô còn đang nói một nửa thì anh liền cười lớn cắt đứt lời nói của cô.."Tang Á Ly, em thật tinh quái!"
Dứt lời, anh cúp máy xoay người chạy ra cửa.
Cô đứng ở ngoài cổng rồi mà còn nói dối anh là bị đi lạc, làm cho anh thực sự rất lo lắng, đợi lát nữa gặp cô anh sẽ phải đánh vài cái vào mông cô mới được!
www. xs8. cn
Ngồi ở bồn hoa bên ngoài cửa, Tang Á Ly vừa cất điện thoại vừa cười, nụ cười thật ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót.
Biết anh quan tâm cô, lo lắng khi biết cô lạc đường, trong lòng cô càng yêu anh hơn.
Cảm giác có người quan tâm thật tốt!
Khi cô cảm nhận được sự quan tâm của anh thì cô cũng hiểu được những điều mà mẹ anh nói với cô —— nếu như Lượng Trúc có thể có cùng cảm nhận giống cô khi được ai đó quan tâm chăm sóc, có thể cô ấy sẽ không còn bi quan chán đời nữa, cũng sẽ không còn ý định tự sát nữa, cô ấy có thể dũng cảm sống tiếp. . . . . .
"Tang Á Ly!"
Mở cửa chính, thấy cô ngồi ở bồn hoa, vốn là muốn mắng cô nhưng khi anh lại gần kéo cô đứng dậy thì anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực.
"Anh rất nhớ em!" Râu ria mọc đầy cằm, anh tựa lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng nói lên cảm xúc của mình.
Anh ôm cô thật chặt để cô có thể cảm thấy được mình hạnh phúc, nhưng cô cảm thấy được điều đó thì liền nghĩ đến Lượng Trúc, hiểu rõ Lượng Trúc cần có hạnh phúc như thế nào.
Đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, cô thích anh cho cô cảm giác ngọt ngào đó cho dù vị ngọt đó sẽ làm cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay.
Cô không làm gì sai, anh cũng không có lỗi và Thừa Trúc lại càng vô tội. . . . . .
"Em đã làm cho anh rất lo lắng!"
"Vậy sao? Em còn tưởng hai ngày em về quê anh đã kiếm được niềm vui mới!" Cô ung dung trêu anh.
"Hai ngày anh còn cố gắng chịu được nhưng nếu nhiều hơn thì anh không dám đảm bảo!" Anh quay lại trêu cô.
"Đốc Tuyên Hách anh hãy thành thật cho em! Ưm hừm, chân của em."
"Sao vậy?"
"Em bắt taxi về đây nhưng nói lại thả em ở tít trên kia, hại em hai tay hai túi lớn đi bộ một đoạn đường rõ dài, hai chân em sắp chịu hết nổi rồi." Nói rồi cô lại ngồi bệt trên bồn hoa.
"Vậy sao không gọi anh ra đón em?"
"Em đâu biết một viện trưởng, một vị tổng giám đốc lại rảnh rỗi mà ở nhà chờ em chứ."
Trong giọng nói của cô đầy