
gừng."Anh. . . . . . anh ấy mong em chết nhanh, anh ấy. . . . . . em bị bệnh máu trắng là ông trời muốn em chịu phạt thay cho mẹ. . . . . . Anh Tuyên Hách, anh không cứu chữa cho em nữa được không? Để em đi tìm mẹ, em không tin mẹ em là người xấu. . . . . ."
"Anh ta thật khó ưa!" Đốc Tuyên Hách tức giận đứng lên."Anh không cho phép bất kỳ ai dám ngông cuồng nói lời xằng bậy về bệnh tình của bệnh nhân trong bệnh viện này. Anh sẽ đi gặp và nói cho anh ta biết bệnh máu trắng của em không phải do ông trời muốn trừng phạt em, nhưng trước tiên anh phải đánh cho anh ta một trận đã."
"Đừng anh Tuyên Hách, em cầu xin anh, anh đừng tìm và cũng đừng đánh anh ta. . . . . ."
"Tại sao? Anh ta là một kẻ đáng đánh, không phải sao? Vào bệnh viện của anh rồi bảo bệnh nhân chết nhanh lên, loài người như thế mà em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho anh ta sao?" Đốc Tuyên Hách cố tình tỏ ra vô cùng tức giận là muốn thử dò xem có phải đúng như anh đoán, là cô đã đem lòng yêu người đàn ông coi cô như kẻ thù không.
"Anh Tuyên Hách. . . . . . không cần đi tìm anh ấy, em cầu xin anh. . . . . ." Thừa Lượng Trúc khóc, thực sự cho là anh sẽ đi tìm anh trai mình tính sổ nên muốn xuống giường quỳ xuống cầu xin anh.
Đốc Tuyên Hách ngăn cô lại không cho cô xuống giường."Lượng Trúc, anh ta hi vọng em chết mà, em không hận anh ta sao?"
Cô lắc đầu một cái."Là mẹ em đã hại cha mẹ anh ấy phải chết."
"Lượng Trúc khờ, em yêu anh ta đúng không?" Anh nghĩ, dù bất kỳ ai nếu bị người ta bảo mình chết đi cũng sẽ sinh ra thù hận nhưng cô một chút oán hận anh ta cũng không có.
Trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng Tang Á Ly, nếu hôm nay đổi lại là cô ấy thì sẽ có phản ứng như thế nào, chắc là cầm dao cùng chết với anh nhỉ?”
"Anh Tuyên Hách. . . . . ."
Thừa Lượng Trúc không thể nào nén đau thương trong lòng nữa, quay đầu lại gục đầu vào ngực anh mà khóc không ngừng.
"Lượng Trúc khờ, đừng khóc, anh nhất định sẽ chăm sóc em."
Đúng lúc Đốc Tuyên Hách đang vỗ nhẹ lên lưng Lượng Trúc để an ủi thì ngoài cửa, có người không chịu nghe lời anh mà tới bệnh viện thăm Thừa Lượng Trúc, Tang Á Ly định đẩy cửa đi vào ——
Y tá trông chừng ngoài cửa coi Tang Á Ly là người nhà của viện trượng nên đặc cách cho cô vào, không ngờ lại làm cho Tang Á Ly nhìn thấy cảnh anh đang an ủi người đang khóc trong ngực anh.
Trước đó họ nói gì cô không nghe được nhưng cô nghe rất rõ ràng câu: " Lượng Trúc khờ, đừng khóc, anh nhất định sẽ chăm sóc em."
Có lẽ anh đang mải an ủi Lượng Trúc nên không để ý thấy có người mở cửa.
Lặng lẽ đóng cửa lại, cô nghĩ Lượng Trúc có anh quan tâm là đủ rồi.
www. xs8. cn
"Anh Tuyên Hách, anh. . . . . . anh muốn em kết hôn với anh?"
Đôi mắt còn ngấn lệ tròn xoe nhìn Đốc Tuyên Hách, vẻ mặt Lượng Trúc vô cùng kinh ngạc.
"Em hình như hiểu lầm rồi, ý anh là muốn nhờ em giúp một việc là đồng ý cưới anh."
Anh giải thích lần nữa để cô hiểu rõ.
"Em. . . . . . nghe không hiểu. . . . . ." Thừa Lượng Trúc lắc đầu một cái.
Đốc Tuyên Hách ngồi xuống ghế, từ từ giải thích cho cô thêm một lần nữa."Ba mẹ anh vì chuyện không chăm sóc tốt cho em mà cảm thấy áy náy nên họ muốn anh kết hôn với em."
"Nhưng, em. . . . . ."
"Anh biết chuyện này làm em khó xử —— nhưng chuyện này cũng làm anh đau đầu." Đốc Tuyên Hách khẽ nhíu mày."Với lại ba mẹ anh không chỉ một lần gây áp lực lên Tang Á Ly, muốn cô ấy buông tay để tác thành cho chúng ta."
"Vậy làm sao có thể? Thật xin lỗi, anh Tuyên Hách, em không biết việc em về đây lại mang đến bao chuyện cho mọi người. . . . . . trước hết em sẽ nói rõ với hai bác là em không muốn kết hôn với anh." Thừa Lượng Trúc đau khổ nhíu mày."Em. . . . . . em cũng muốn nói tiếng xin lỗi với Á Ly."
"Không, Lượng Trúc. Nếu giờ mà em làm như vậy sẽ làm mọi chuyện bế tắc hơn. Nghe anh, chỉ cần để bố mẹ anh đắc ý, cứ nói em đồng ý lấy anh như vậy may ra chuyện này mới có thế xoay chuyển được."
"Nhưng còn Á Ly thì sao?"
"Cô ấy muốn anh lấy em." Đốc Tuyên Hách khẽ cười."Nếu như em không đồng ý lấy anh có thể cô ấy sẽ tức giận. Còn nữa. . . . ., anh sẽ giúp em đổi sang phòng bệnh khác, nếu cần thiết thì anh sẽ lấy một phòng ở nhà làm thành phòng bệnh cách ly cho em, bây giờ em cũng không nhất thiết cần có người thăm, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh đi ra ngoài đã."
Vỗ vỗ vai cô, sau khi mỉm cười động viên cô, anh xoay người rời đi.
Đốc Tuyên Hách đến cửa phòng bệnh thì y tá lại gần nói: "Viện trưởng, vừa rồi. . . . . . vừa rồi cô Tang có đến đây."
"Á Ly tới đây! ? Cô ấy đâu?" Đốc Tuyên Hách nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Á Ly đâu.
"Cô ấy. . . . . . cô ấy định vào nhưng rồi cô ấy bảo có chút việc nên đã về rồi ạ." Y tá ấp úng nói.
"Cô ấy có mở cửa không?" Đốc Tuyên Hách hỏi không có ý trách mắng mà ngược lại quan tâm tới nguyên nhân Tang Á Ly bỏ đi.
"Cô ấy. . . . . . tôi nghĩ cô ấy là. . . . . . bạn gái của anh, cho nên tôi. . . . . . tôi không ngăn cô ấy." Y tá lúng túng nói cà lăm.
"Cô ấy có vào trong không?" Đốc Tuyên Hách nhíu mày. Sao anh lại không nghe thấy tiếng người bước vào?
"Cô ấy