
ng hồ mà cô cứ nhìn trần nhà rồi cười khúc khích.
Lén liếc anh một cái, thật đúng là anh rất bận.
"Sao em vừa nói thế thì bụng anh cũng cảm thấy hơi đói nhỉ, em làm gì đó ăn có thể tiện tay làm cho anh một phần được không?"
"Nói chung là đã hết đồ ăn rồi, trừ café chỉ còn soup tiên."
"Cà phê và cái gì?" Anh dừng lại một chút, nghe không hiểu liền hỏi cô.
"Chính là cá được trộn với canh trứng và rau chân vịt rồi hấp lên là có thể ăn rồi." Cô đoán chắc là anh quá bận nên chưa từng xem quảng cáo trên TV.
"Nghe thật hấp dẫn, vậy nhờ em làm giúp anh nha."
Thấy anh đang bận nên cô không muốn tranh cãi với anh, đứng dậy đi ra ngoài.
www. xs8. cn
Xuống tới bếp, Tang Á Ly tìm được hai gói canh trứng.
"Còn có hai gói, coi như anh có lộc ăn."
Cô vừa lẩm bẩm vừa lấy hai chén rồi đem canh thả vào rồi hấp qua, chỗ canh đó tan chảy, rau chân vịt cùng hoa trứng xoáy tròn.
Cô bưng hai chén canh lên, vừa xoay người thì đột nhiên một bóng đen bay vụt qua, cô hoảng sợ hét lớn.
"Á —"
Trong nháy mắt, canh trong bát bắn ra, cũng may cô tránh kịp nên không bị bỏng, nhưng vừa rồi xuât hiện cái gì đó đã dọa cô dựng tóc gáy chân run run.
"Em làm sao vậy?"
Nghe thấy tiếng hét của cô, Đốc Tuyên Hách liền chạy như bay xuống bếp, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng vỡ của chén, lúc vào trong bếp thì thấy một con mèo hoang từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cùng lúc đó Tang Á Ly cũng nhìn thấy con mèo đó nhảy ra khỏi cửa sổ.
Hóa ra là mèo!
Mặc dù đã biết cái gì bay qua lúc đó nhưng cô vẫn sợ, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Thấy bộ mặt kinh sợ của cô, anh đi tới ôm cơ thể run rẩy của cô vào trong lòng.
"Không sao, chỉ là mèo thôi." Cảm thấy cô vẫn còn hoảng sợ, theo bản năng anh càng ôm cô chặt hơn."Có thể sau khi chuẩn bị bữa tối xong thím Cao quên đóng cửa sổ. Hôm nào anh về nhà sẽ phạt thím Cao viết “từ nay ta nhất định sẽ nhớ đóng cửa sổ” một nghìn lần có được không?"
Thấy mặt anh nghiêm nghị nói, cô liền cười, trái tim sợ hãi đã được hơi ấm của vòng tay anh xua tan.
Cô ngượng ngùng trốn khỏi vòng tay anh, thấy dưới đất một đống đổ vỡ, ảo não nói: "Đây là hai gói canh cuối cùng. . . . ."
"Nếu như em đói, anh dẫn em ra ngoài ăn." Anh kéo lấy tay cô.
Tay kia cô nắm ngược lại tay anh."Không phải em đói bụng. . . , chỉ là . . . . . em không ngủ được. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút không sáng mai anh không thể bò dậy đến bệnh viện đâu."
Anh lại kéo cô vào lòng, hơi nóng phả trên mặt cô, ánh mắt thâm tình nhìn vẻ đẹp của cô——
Cô nhìn lại anh, cảm thấy hơi nóng càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lại gần . . . . . . Tim của cô đập càng lúc càng mau. . . . . .
Khi môi anh đặt lên môi cô, một lực hút mãnh liệt chiếm lấy trái tim cô, nụ hôn của anh vừa vội vàng lại mạnh như mốn hút hết không khí trong người cô thì anh mới nguyện thả ra.
Vừa hôn triền miên, anh vừa dẫn cô tránh khỏi đống hỗn tạp trên đất rời khỏi bếp, một đường tiến thẳng tới trước cửa phòng cô ——
"Anh có thể vào không?" Tạm rời đôi môi của cô, trong mắt anh mờ mịt dục vọng nhìn cô.
"Anh. . . . . .anh phải suy nghĩ cho kỹ, em sẽ bắt anh trả giá thật lớn." Thẹn thùng e lệ khẽ cúi mặt, cô khẽ nói lên lời đồng ý.
"Bất kỳ giá cao đến đâu anh đều chấp nhận!"
Vừa thốt lên lời thề son sắt liền mở cửa phòng, anh ôm cô, hôn cô, hai người tình ý tiến vào phòng.
Khi cửa phòng đóng phịch một tiếng, anh bắt đầu thể nghiệm lấy cái phải trả giá thật lớn nhưng cũng rất ngọt ngào. . . . . . Sáng sớm ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại kêu liên tục——
Tang Á Ly bị âm thanh đó truyền vào màng nhĩ không thể tiếp tục chìm trong giấc mộng được nữa, tỉnh dậy.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phía dưới cảm giác đau đớn truyền đến, cô khó chịu khẽ cắn môi, quay đầu đi thì nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc, lõa thể nằm bên cạnh cô.
"Chào buổi sáng."
Thấy cô đã dậy anh liền nở nụ cười tươi, duỗi tay ra rất tự nhiên chiu vào trong chăn ôm ngang hông cô.
Người cô cứng đờ không dám cử động, thân thể ở trong chăn không mảnh vải che, nếu như tay anh dịch xuống một chút nữa sẽ làm người ta rất xấu hổ—— mặc dù tối qua anh đã làm nhiều chuyện còn đáng xấu hổ hơn rồi.
"Anh. . . . . . điện thoại của anh đó." Cô thẹn thùng không dám nhìn anh, ánh mắt dán vào hoa văn trên chăn.
"Anh không muốn nghe."
Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại ở phòng đối diện cũng như đáp ứng lời anh nói liền dừng lại.
Không còn tiếng chuông điện thoại ầm ỹ nữa, anh hài lòng cong khóe môi chuẩn bị hôn lên da thịt trắng như tuyết của cô thì âm thanh phiền phức ở phòng đối diện lại vang lên——
Anh chán nản ỉu xìu, đem mặt mình chui vào trong tay cô không muốn nghe thấy âm thanh kia.
"Anh. . . . . . điện thoại của anh lại kêu kìa." Cô biết anh rất mệt nhưng âm thanh kia như thúc dục, hơn nữa mới sáng sớm đã gọi thì chắc là việc gấp.
"Em lấy giúp anh đi."
"Đốc Tuyên Hách anh nhanh lên qua xem có chuyện gì." Cô duỗi tay ra lần xuống phía dưới gối anh lôi ra chiếc quần lót nam. Anh đúng là đã chuẩn bị! Cô cầm lên rồi ném về