XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

thứ nhất rồi lần thứ hai, một ngày lại một ngày, cô đều không thể với được tới

trái tim đó. Nhưng bây giờ, tối thiểu, anh vẫn là mê luyến thân thể cô.

Bàn tay to của anh theo khuôn mặt cô trượt đến bộ ngực. aAnh hps mắt lại,

theo dõi phản ứng của cô.Anh trêu chọc thân thể cô, cho đến khi trong

đôi mắt cô phue lên một tầng tình dục.

“Không nên nói những lời nói như vậy nữa, tôi không muốn nghe nữa.” Môi abg dán trên cổ cô, rồi theo đó hôn từng tấc da thịt cô.

“Không cho phép khóc, hiện tại đến nói cũng không cho phép em nói.” Cô sâu kín nỉ non.

Mắt thấy anh alij cau mày, lòng cô dường như lại thấy đau đớn.

“Em là…Amanda, là người độc nhất vô nhị trong thâm tâm tôi.” Anh cắn răng, những lỡi này như là phun ra từ kẽ răng.

Cô biết, đây là giới hạn tận cùng của anh rồi, những lời này đã là giới hạn thấp nhất, nhưng là….Cô muốn nhiều hơn.

Cô với tay ra phía anh: “Mà anh, là toàn bọ sinh mạng của em, là linh hồn, là tất cả, tất cả. Cho dù anh không muốn, tất cả của em đều muốn đặt

nơi anh.”

Anh run rẩy. Người trước mắt này, đang nằm trên

giường, dang hai tay muốn ôm anh, như muốn…ôm toàn bộ thế giới vào lòng. Cô tại sao…..lại có dũng khí để yêu cuồng nhiệt như thế? Không chút nào giấu diếm, cất giữ, cứ như vậy đem toàn bộ tình yêu của mình đặt vào

tay anh, lộ ra trước mắt anh.

Không! Tuyệt đối không!

Trong lòng anh tức giận gào thét. Anh không cần hủy diệt như vậy, không cần

tình yêu hủy thiên diệt địa như vậy. Như thế không anh toàn, không đáng

tin! Người trước mắt đang lấy phương thức của cô để phá hủy pháo đài

kiên cố nhất trong lòng anh.

Anh thở gấp, tay cởi hết đồ còn

lại trên người cô, rồi dò hướng quần lót của cô. Không để ý đến nét khổ

sở cùng kinh ngạc trong mắt cô, anh dùng lực xé ra, cũng nhanh chóng đè

lên người cô…….Anh cậy mạnh không để ý đến cảm thụ của cô, như một con

dã thú, một lần lại một lần chạy nước rút trong co thể cô. Anh đã gần

như điên cuồng. Từ ngày đầu nhìn thấy cô, một cô gái nhỏ mười bốn tuổi,

đã dùng tư thái xinh đẹp kiều diễm, tỏa sáng nhất khiến anh không thể

chuyển dời tầm mắt. Mà bây giờ, đã trở thành một cô gái thành thục, một

cô gái khiến anh điên cuồng.

Mùi hương kích tình tràn ngập

trong phòng. Bất kể là tấm lòng có cách xa nhau thế nào, thì bây giờ,

vẫn là thân thể đòi hỏi lẫn nhau.

Cô khóc, thanh âm nghẹn ngào khó nén, rất nhỏ, dần dần biến mất trong phòng….. “Tại sao hiện tại tôi lại không có công việc gì?” Tâm Ny giọng cao thé lên, căm tức nhìn Hà

Kỷ Lễ. “Hơn nữa hai bộ phim trên tay tôi cũng nói dừng giữa chừng, không giải thích một câu liền hạ tôi xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy

ra?”

“Hừ! Trong lòng cô hẳn phải biết rõ!” Hà Kỷ Lễ khuôn mặt đầy râu, có vẻ tiều tụy già nua nói lại.

“Tôi biết rõ? Tôi biết cái gì?”

“Lần trước chuyện của Amanda bị dư luận đào xới, Long Thiều Thiên đã nói với cả giới truyền thông, không hợp tác với chúng ta nữa.”

“Cái gì?” Tâm Ny hét lên. “Anh ta làm sao biết được là chúng ta tiết lộ?”

“Hắn làm sao không biết được? Vòng này là thiên hạ của hắn, lần này lại làm

hắn phát bực. Vốn tưởng sau khi chuyện của Amanda bị lộ, cô sẽ được nâng lên một tầm mới, ai biết cư nhiên số cô ta lại may mắn hơn, ngược lại

chúng ta lại bị hạ bệ.”

“Tôi….tôi không tin….tôi không tin….” Cô ta tự lẩm bẩm.

“Nói cho cô biết, giới văn nghệ hiện giờ không ai dám tìm cô đóng phim nữa

rồi. Cô bây giờ đã hết cơ hội đứng trước ông kính, mà tôi cũng xong đời, lão tử làm sao mà xui xẻo vậy cơ chứ?”

“Không thể….đóng phim…nữa?” Ngay sao đó cô ta hoảng sợ trợn to mắt: “Không thể đóng phim vậy tôi làm gì bây giờ?”

“Tự cô lo đi!”

Quẳng lại lời đó, Hà Kỷ Lễ đóng cửa thật mạnh, để lại Tâm Ny chản nản ngồi phịch xuống đất.

Điều này giống như bị ác mộng bao phủ. Các loại hợp đồng, công việc, ước mơ

đều bị hủy bỏ.. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô như bị cả thế giới quên

lãng.

“Ôi! Trương đạo diễn, em là Tâm Ny!” Cô ta nũng nịu, biết họ Trương này luôn thích cô nói với giọng điệu như vậy.

“Ai vậy? A! Đổng Tâm Ny?”

“Đúng ạ! Em rất nhớ anh đó, lúc nào anh rảnh để em mời anh một bữa cơm?”

Hắn ha ha cười gượng: “Không cần khồn cần, bữa cơm này tôi không ăn nổi, cô cũng đừng gọi điện tới nữa, tôi không tiêu được.”

“Trương đạo diễn, sao anh lại nói thế?......”Cô ta tiếp tục cười ngọt ngào.

Cụp!

Bên tai cô ta truyền tới thanh âm cúp điện thoại rõ ràng. Lòng cô cũng lạnh hơn phân nửa. Rốt cuộc, con đường của cô đã bị phong kín rồi.

Khi Nguyễn Cương xuất hiện trước cửa phòng Tâm Ny thì trên mặt hắn có nét tức giận không thể che giấu.

“Là cô, phải không?” Hắn vừa vào đã hỏi phủ đầu.

Hắn nhìn chằm chằm Tâm Ny, không bỏ qua bất kỳ biểu tình gid trên mặt cô. Chỉ thấy môi cô mấp máy một chút.

“Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì.”

“Cô đừng giả bộ. Cô đã nói cho bào giới về chuyện của Amanda, có phải hay không?”

Cô quay phắt đầu lại, trong hoảng hốt có xen lẫn lo lắng: “Tôi việc gì phải làm như vậy? Anh không thể tùy tiện vu khống tôi!”

“Tôi vu khống hay không trong lòng cô tự hiểu rõ!” hắn oán hận nói: “Tôi

thật không ngờ cô lại ác