
t hài lòng của anh, như đang khen ngợi cô rất ngoan vì đã phối hợp...
Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy hòa vào khoang miệng cô. Hương vị lành lạnh xen lẫn hơi thở thơm mùi bạc hà thuộc về anh.
Khi lưỡi anh di chuyển đưa rượu trong miệng mình sang miệng cô, Thiên Tình
hít sâu một hơi, theo phả xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi
mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người.
Chỉ hành động
nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Thi Nam Sênh nghẹt thở. Anh lập tức
mút chặt đầu lưỡi cô, sau đó điên cuồng trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người. Thiên Tình như người say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn.
Trên màn hình đang trình chiếu đến đoạn cuối của bộ phim, nhưng Thiên Tình
không còn tâm trí để xem tiếp nữa, chỉ mải miết đắm chìm trong hơi thở
vương vất hương rượu nồng nàn của anh...
Cũng chẳng biết nụ hôn
kéo dài trong bao lâu, anh mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại
luồn vào mái tóc dày óng ả của cô. Cơ thể nhỏ bé của Thiên Tình bị Thi
Nam Sênh áp sát vào ghế dựa. Áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao.
Da thịt trắng ngần nõn nà, cùng đôi gò bồng căng tròn
lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết là do men rượu, hay bởi vì nụ
hôn kéo dài quá lâu, nên khắp cơ thể Thiên Tình đều nhốm vẻ hồng hồng
trong vô cùng xinh đẹp. Thêm vào cùng dáng vẻ thẹn thùng, phảng phất như muốn lấy mạng người ta.
Mắt Thi Nam Sênh càng mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy nụ hồng be bé xinh xinh.
"Ưm..." Cô hít sâu một hơi, gấp gáp thở hổn hển, tay bấu chặt lên vai anh.
Miệng Thi Nam Sênh ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó nhay cắn nhè nhẹ, liếm láp mơn trớn vòng quanh bầu ngực.
Thiên Tình khó chịu ưỡn người để tránh né sự dày vò của anh, nhưng hành động đó của cô càng đẩy cơ thể mình sâu vào miệng anh.
Anh cũng vậy, sao có thể bỏ qua phúc lợi này? Môi lưỡi anh vờn qua vờn lại
giữa hai bầu ngực vun cao. Thậm chí còn xấu xa tạo ta âm thanh mút chùn
chụt, mờ ám tới nỗi khiến Thiên Tình mắc cỡ quá phải ngoảnh mặt sang
hướng khác. Hai nụ hồng mềm mại bị trêu chọc trở nên căng cứng vểnh cao, trông vô cùng hấp dẫn. Rạp chiếu phim rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở mờ ám của đôi trai gái. Nhiệt độ cũng dần nhanh chóng tăng cao...
Ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật đáy mắt sâu hút nhuốm màu dục vọng của người đàn ông, đôi gò má cô gái thì thẹn thùng ửng hồng...
Giữa màn đêm diễm lệ như vậy, giữa bầu không khí lãng mạn như thế, hai người quấn chặt nhau như không còn biết chung quanh….
Mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm thấm ướt cơ thể cả hai. Hơi thở dồn dập gấp
gáp hòa quyện cùng nhau. Cả hai dán sát không chừa một khe hở, lưu luyến triền miên trên chiếc ghế dài rộng.
Trên mặt đất...vương vãi đầy quần áo cả nam lẫn nữ...
Bàn tay người đàn ông như ngọn đuốc dao động trên từng tấc da thịt mịn màng nõn nà.
Đôi chân thon thả của Thiên Tình quấn lên vòng eo rắn chắn, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức chen chúc vào bên trong cơ thể cô.
Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác.
Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con gái…
Màn đên trôi qua giữa bầu không khí vô cùng lãng mạn tuyệt diệu...
***
Sáng ngày hôm sau.
Lúc Thi Nam Sênh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy giữa khuỷu tay trống trải kỳ
lạ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng tay vẫn vô thức sờ soạng sang bên cạnh.
Bên đó...Không có sự tồn tại của cô mà chỉ còn hơi thở thoang thoảng mà
Thiên Tình để lại. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng trống vắng, cơn
buồn ngủ cũng lập tức tan biến.
Vội vàng bò xuống giường, sốt
ruột bước nhanh ra mở cửa phòng. Nghe thấy dưới lầu có tiếng động, nỗi
trống trải mất mát mới tức thì bị quét sạch không còn dấu vết...
Trong phòng bếp văng vẳng tiếng xả nước. Tuy chưa xuống lầu, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được dáng vẻ bận rộn của cô khi ở phòng bếp. Không vội
vã đi xuống mà chỉ lười biếng tựa vào thành lan can bằng gỗ để thưởng
thức lắng nghe tiếng động ở dưới lầu.
Trong lòng bỗng cảm thấy, cái được gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này đây…
Trước đây anh luôn theo đuổi mải miết tím kiềm nhưng cuối cùng không có được, có lẽ, chính là vì...người con gái có thể mang đến hạnh phúc thật sự
cho anh, mãi đến hôm nay mới xuất hiện…
... ... ...
Thả
hồn đi hoang cho tới khi điện thoại reo, Thi Nam Sênh mới giật mình đi
trở về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình
anh mới nhận nghe.
Đầu bên kia vọng đến tiếng của bà Thi, “Con dậy chưa?”
"Dạ. Vừa dậy ạ." Giọng nói của anh tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Với
tay lấy từ trong tủ ra một món đồ, vừa nói chuyện với mẹ vừa vừa đi
xuống lầu.
"Hôm nọ mẹ có xem tin tức, nghe nói người ký hợp đồng
làm người đại diện cho công ty là Thiên Tình? Chuyện đó có thật không?"
Trong giọng nói của bà Thi dường như có chút vui mừng khi biết được
chuyện này.
Thi Nam Sênh biết xưa nay mẹ rất yêu mến Thiên Tình. Vì thế nên khi thấy công ty hợp tác với cô, bà không