Teya Salat
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329355

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

ồi? Cô ấy không sao chứ?"

Cô ngồi xuống cho ngang bằng tầm mắt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Cô tới đây làm gì?" Thi Nam Sênh nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm.

“Em tới là muốn giải thích với anh. A Sênh, đừng trách em, được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện thế này, em nhất định sẽ không kéo Thiên Tình."

Cảnh Vãn Tình đột ngột lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Thiên Thiên tháo kính mát ra nhìn cô, "Cô là…?"

Cảnh Vãn Tình lúc này mới nhận ra thì ra cô ta là Bạch Thiên Thiên, vội lau nước mặt trên mặt, “Tôi là Cảnh Vãn Tình, chị của Thiên Tình."

"Ra là thế." Bạch Thiên Thiên đánh giá Vãn Tình một lúc, rồi nhìn sang Thi Nam Sênh, sau đó mới trả lời: "Mới vừa tôi và Thiên Tình cùng lên sân khấu trình diễn thời trang, tôi bất cẩn suýt bị ngã, Thiên Tình đưa tay ra muốn kéo tôi lại. Nào ngờ không những không kéo được tôi, cô ấy còn bị ngã. Kết quả đã thành như bây giờ."

Hóa ra là vậy!

Cảnh Vãn Tình nhìn thẳng mắt Bạch Thiên Thiên, như đang đánh giá thật giả trong lời cô ta nói.

Ai cũng biết cô ta và Thiên Tình là tình địch, hơn nữa, cũng bởi vì đứa bé trong bụng Thiên Tình nên cô ta và Thi Nam Sênh mới không kết hôn được. Nếu nói Bạch Thiên Thiên cố ý cũng không phải là không có khả năng.

Thi Nam Sênh không lên tiếng, đứng dậy cúi đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, "Cô đi đi. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả."

"A Sênh, anh không tin em?" Mắt Bạch Thiên Thiên dâng đầy nước mắt và cả lo lắng.

Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh, “Em thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. A Sênh, đừng nghĩ em là người độc ác như vậy, được không?"

Thi Nam Sênh không còn kiên nhẫn nữa, mím môi nói thẳng, “Tôi chưa nói có cô cố ý hãm hại cô ấy, chưa chi cô đã vội vã chạy tới đây sốt sắng giải thích rồi." Ánh mắt anh nhìn Thiên Thiên u ám không một tia sáng, “Tôi cũng không nghĩ cô là người độc ác như vậy, cho nên bây giờ đừng nói gì nữa!"

Bạch Thiên Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.

Sửng sốt một hồi, anh cũng chỉ nhướn mày nói với cô hai chữ, "Về đi."

.... .... ....

Bạch Thiên Thiên không thể không rời đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy của Thi Nam Sênh, trong lòng cô càng thêm không cam lòng. Không sai! Mới nãy trên sân khấu là cô cố tình bị ngã. Có điều cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

....

Vãn Tình nhìn Thi Nam Sênh. Những vết ngón tay vẫn hằn rất rõ trên mặt anh ta.

Hít hút mũi, chị mới đứng dậy mở miệng: "Mặc dù Thiên Tình bị như vậy không phải do anh, nhưng tôi sẽ không nói xin lỗi anh. Nếu anh đã là cha của đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm chăm sóc con bé."

Thi Nam Sênh vẫn không lên tiếng.

Áy náy, tự trách, còn có đau lòng đã chiếm trọn hô hấp của anh.

Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến anh không nói được lời nào.

Anh buồn bã rên nghẹn trong cổ họng, tựa người vào tường.

.... .... ....

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở. Một cô y tá vội vã chạy ra.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thi Nam Sênh bắt cô ta lại hỏi.

"Xin nhường lối. Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, chúng tôi phải đến kho lấy máu."

Xuất huyết quá nhiều?

Cả người Vãn Tình run lên, sắc mặt Thi Nam Sênh cũng vô cùng khó coi, "Y tá, cô ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

"Tình hình bây giờ rất nguy cấp, nếu bây giờ anh còn cố kéo tôi lại, tôi cũng không đảm bảo được chuyện gì đâu."

Nghe xong lời này, Thi Nam Sênh liền sợ hãi vội vã thu tay lại, đờ đẫn nhìn y tá nọ.

Vãn Tình đứng bên cạnh mặt cũng xanh lè tái mét.

Y tá được thả vội chạy đi.

Thi Nam Sênh sững sờ chết đứng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Vãn Tình hỏi, "Xuất huyết quá nhiều… Có nghĩa là gì?" Lời ra cửa miệng, giọng nói run run đến cả hai hàm răng cũng va vào nhau.

"Có phải, chẵng những không giữ được đứa bé, mà cô….mà cô ấy còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa đúng không?"

Tim anh đập mạnh dữ dội, lúc hỏi câu này trong đầu liền hiện lên hình ảnh Thiên Tình khóc cầu xin anh giữ đứa bé lại, bỗng cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm vào.

Anh không tưởng tượng nổi, nếu như đứa bé không còn nữa liệu cô sẽ ra sao....

Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi nỗi đau này!

Vãn Tình cũng không kiềm được nữa, hai mắt ướt đẫm nước mắt.

.... .... ....

Nỗi thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi đèn sáng báo đang phẫu thuật vừa phụt tắt.

Cánh cửa được mở ra. Linh hồn hai người đang treo lơ lửng lúc này mới bừng tĩnh.

"Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Cô ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa?" Thi Nam Sênh nhanh hơn Vãn Tình, bước lên giữ chặt tay bác sĩ, run giọng hỏi.

"Anh bình tĩnh đã." Bác sĩ kéo khẩu trang xuống.

"May mắn là tính mạnh bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nữa."

Thi Nam Sênh nhẹ thở ra một hơi, một giây tiếp theo cả người lại căng cứng lên hỏi, "Vậy, còn đứa bé?" Từng chữ giống như rít ra từ kẽ răng của anh.

Lạnh đến khiến bác sĩ cũng thấy run theo.

"Thật đáng tiếc, chúng tôi không cách nào giữ được đứa bé. Thể trạng người mẹ quá yếu đuối, thai nhi không ổn định, cuối cùng không giữ được."

Vãn Tình ôm mặt khóc nức nở, "Thiên Tình đáng thương, đứa nhỏ cũng t